Yến có năm dặm.
Nhân đó chỉ trong chốc lát chàng đã lên tới đỉnh núi, ngồi tĩnh toạ trên
một tảng đá chờ đợi. Bấy giờ trăng sáng sao thưa gió mát hiu hiu, thêm
tiếng lá tùng xao động hoà cùng tiếng suối chảy hợp thành một bức tranh
tuyệt đẹp. Đương nhiên người thư sinh đọc sách nào đại đa số đều thích
ngâm phong vịnh nguyệt và rất nhiều cảm khái, vị tiểu thư sinh Yến Lăng
Vân này cũng thế, trong lòng cảm xúc, chàng nhìn xuống dòng nước sông
Hoài chảy xa xa, ngâm vang bốn câu tuyệt cú đời Đường:
Độc toạ giang lâu tư tiểu nhiêu,
Nguyệt quang như thuỷ, thuỷ như thiên.
Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại?
Phong cảnh y hy tự khứ niên?
(Một mình buồn bã trên cao,
Sáng trăng như nước, nước ào tới mây.
Bạn thân ngắm nguyệt đâu này?
Cảnh y như cũ người rày thấy đâu?)
Ngờ đâu tiếng ngâm của chàng chưa dứt ngẫu nhiên chàng chuyển
thân, đột nhiên chàng nhận ra bên cạnh đã có thêm một người, nhìn kỹ mới
nhận ra chính là lão nhân áo vàng không biết đã đến từ lúc nào? Yến Lăng
Vân kinh ngạc định đứng dậy làm lễ bái kiến. Nào ngờ thân hình chưa kịp
động, lại đột nhiên cảm giác hai bên cổ tay tả hữu nhất tề đều bị người bấu
vào, bên tai có tiếng cười âm trầm, lão đạo sĩ gầy ốm không biết từ lúc nào
cũng hiện ra trước mắt. Hai tay chàng chính bị hai lão ấy nắm mỗi người
một tay, giống như hai gọng kềm siết chặt muốn động đậy một tí cũng
không được.
Đồng thời, trước mặt chàng, một đạo nhân một tục nhân diện sắc đều
không lương thiện, nhất là dưới ánh trăng càng đáng sợ đặc biệt. Thế rồi
Yến Lăng Vân trong nhất thời bình dị không biết nên làm gì cho phải, đến
đưa mắt nhìn kỹ chàng cũng không dám.
Một lúc, bỗng thấy lão đạo nhân gầy ốm đảo mắt bắn ra hai đạo sáng
hướng về quái nhân áo vàng, quát to:
- Tiền Luân, ta xưa nay chỉ biết có mình chứ không cần biết người,