cứ làm theo ý thích của riêng mình, thuận mình là sống, nghịch với họ ắt
chết. Vô luận hắc đạo hay bạch đạo trên giang hồ, ai cũng kính cẩn họ và
tránh xa chưa hề có ai dám gây hiềm khích với họ. Cũng vì tập tính họ quen
như thế nên không ai chịu thua ai, năm nào cũng phải quyết đấu với nhau
một lần ở núi Đồ Sơn này để quyết phân hơn thua. Sở học của hai người
bất đồng, công phu ắt có sở đoản, sở trường lẽ ra phải phân được cao thấp.
Ngờ đâu việc đời việc đời vừa bất công vừa khéo léo, hai người tương
tranh với nhau đã qua ba, bốn chục năm, hai người đều đã tới tuổi cổ lai hy
(bảy mươi tuổi) mà vẫn chưa phân ai cao ai thấp.
Đồng thời cũng vì năm nào cũng phải chuẩn bị cho trận quyết đấu nên
họ rất ít đi lại giang hồ, ít giao thiệp với ai nên chẳng ai tìm được người
truyền môn nhân. Vì đó trưa hôm nay cả hai phát hiện ra Yến Lăng Vân có
cốt cách thanh kỳ xưa nay hiếm có, họ đều có ý quyết tâm thu phục chàng
làm đồ đệ.
Đang lúc Lục Dương Lão Nhân Vạn Phương mở lời xin chịu thế thua
để trao đổi điều kiện, bỗng nghe Tam Âm Vũ Sĩ Tiền Luân cười nhạt một
tiếng:
- Thế thì còn gì là công bình? Cứ như lời ngươi, lão đạo ta lấy gì làm
sướng?
Hai người cùng quyết đạt được mục đích, không ai nhường ai, nhất là
lão đạo nhân gầy ốm Tiền Luân không chịu thương lượng chút nào. Lục
Dương Lão Nhân Vạn Phương không đủ mồm miệng để đốp chát, thẹn quá
hoá giận gầm rú lên:
- Đã đến như thế, chúng ta không ngại mượn thân tiểu tử này thi thố
chân lực cách thể xem ai hơn thua, nếu chưa phân cao thấp quyết chưa
ngưng nghỉ được không?
Không đợi câu trả lời, lão ngồi liền xuống. Tam Âm Vũ Sĩ Tiền Luân
buột miệng "được" tức thì ngồi theo xuống luôn bắt đầu vận hành công
lực.Bấy giờ tiểu thư sinh Yến Lăng Vân hai tay đã bị giữ chặt không hiểu
họ có ý định làm gì, đột nhiên có cảm giác hai luồng khí một lạnh một nóng
đã theo cánh tay chàng tràn vào nội tạng. Lập tức toàn thân bị hai khí nóng
lạnh tương giao gân cốt run bắn lên, tâm thần chấn động. Hai khí ấy một