hôm nay ta nhất định thu nạp tiểu tử này, nếu lão ngươi xen vào thì chớ
hòng!
Lão nhân áo vàng bật ra tiếng cười lạnh lẽo:
- Không dám, không dám! Ngươi muốn ngọc đá đều tan ư? Nếu như
tương nhượng, trận đấu năm nay không cần phải giao thủ, ta cho ngươi
thắng đó, được không?
Theo như lời hai lão mà đoán hình như cả hai cùng một lúc nhận ra
tiểu tử này là người có căn cơ cực tốt nên muốn tranh đoạt làm truyền môn
nhân, chẳng ai chịu nhường cho ai. Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân đang ngồi
bị khống chế trên tảng đá liền tỉnh ngộ ra mình chính là mục tiêu cho người
ta tranh đoạt, bất giác cảm thấy trù trừ nghĩ bụng:
"Trước mắt mình là hai lão quái nhân đều cứng cỏi quyết tâm, chẳng
có chút gì thông hiểu đạo lý. Hà huống bọn tập võ này xem ra gian ác quá,
dù có võ công cao cường đến mấy cũng không thể làm bạn với ta đã là
người đọc sách thánh hiền."
Vì đó trong lúc hai lão tranh giành, chàng vẫn ngồi im bất động chẳng
buồn lên tiếng. Chàng đã có chủ ý thoát thân, nhưng thân đã lọt vào tay
người, nào phải dễ thoát thân? Đừng nói chàng chỉ là một tiểu thư sinh mới
học qua chút ít võ học, ở trong hoàn cảnh này dù là hảo hán đệ nhất võ lâm
bây giờ cũng đành thuận theo mạng trời mà thôi.
Trên giang hồ có câu truyền ngôn "Bắc Âm Nam Dương thần quỷ khó
lường", lão đạo nhân gầy ốm chính là người được gọi là Bắc Âm Tam Âm
Vũ Sĩ Tiền Luân, còn lão nhân áo vàng có hiệu xưng Lục Dương, hai lão
này hợp lại xưng là Âm Dương Nhị Lão, hoặc giả có người gọi là Nam Bắc
Nhị Quái. Hai người này, mỗi người đều có độc môn võ công hơn người
nhưng tính tình lại khác biệt nhau. Nam Dương chủ về cương sở trường
pháp môn Lục Dương Ly Hoả huyền công tính nóng như lửa, uy lực cực
lớn. Còn Bắc Âm lại chuyên về nhu, luyện Tam Âm Quý Thuỷ chân khí,
khí lạnh thấu xương, tâm động liền phát, đả thương người một cách vô
hình. Khắp trong thiên hạ chỉ có hai người họ là có khả năng tương sinh
tương khắc xứng là địch thủ của nhau.
Nhưng Nhị Quái ấy, trời sinh ra tính tình như một, tỳ khí giống nhau