hắn hơi liếc nhìn Ngô Năng, diện sắc trầm xuống, giọng nói khinh miệt:
- Cái gì là nói rõ với không nói rõ? Lão ngươi như con trâu già, đứa bé
ba tuổi cũng có thể xỏ mũi dẫn đi, huống gì là ta đây?
Vừa nói hắn vừa vượt thân lên bức tường thấp, thân ảnh lắc lư vài cái
đã đến gần Ngô Năng, lại thốt lời mắng:
- Đồ ngốc! Thử xem cái gì là Xung Thiên Pháo, hôm nay có đánh nổi
lão nhân gia ta không?
Xưa nay Xung Thiên Pháo Ngô Năng rất ít muốn gây sự với ai, chỉ lo
yên thân kiếm ăn chẳng làm mất lòng nam phụ lão ấu, nhưng tình thế bây
giờ đã ép lão tới chỗ không thể không nổi giận, nhưng lão vẫn cẩn trọng
suy tính thầm:
"Rằng vào bản lãnh của ta, xưa nay ai có nghe tiếng mà không xa
chạy?"
Lão đứng yên tại chỗ bất động chứng minh mình không hề có ý định
xuất thủ.
Nhưng lão đạo nhân nọ như cố ý kiếm cớ gây sự, mặt hắn lộ vẻ khinh
thường khiến lão bất giác nổi lửa giận. Lão tức thì gầm lên:
- Đồ trâu chết, vào nhà khinh người, đại gia sẽ dạy cho ngươi một bài
học.
Lập tức tay áo lão phấp phới, hai mắt mở lớn, cước bộ đạp tới trung
cung, tả thủ lướt ngoặt qua, hữu quyền lập tức xuất chiêu Hắc Hổ Thâu
Tâm đâm tới. Chiêu này của lão trong giang hồ kể về lực cũng có chút tên
tuổi, không ngờ đạo nhân gầy yếu nọ vẫn không hề động dung, phong cách
nhàn nhã nhìn thiếu niên đang đứng bàng quan gần đó mỉm cười nói:
- Tiểu tử kia, ngươi hãy nhìn ta sử dụng loại võ thuật "xảo" cho phải,
xem nhé?
Lập tức thân hình hắn theo hướng tả hoành qua, trọng tâm quyền của
Ngô Năng nghiêng đà, cước bộ không vững, quyền đấm vào khoảng không,
chưa kịp biến chiêu người nọ đã thuận tay đập ngược lại một quyền. Thân
hình cao lớn của Ngô Năng lập tức không tự chủ được nữa, bay thẳng ra xa
hơn mười trượng đưa bốn vó lên trời.
Đạo nhân già ha hả cười lớn: