giận dữ quát to:
- Hừ! Bọn cẩu tặc các ngươi đã chết tới nơi còn dám khua môi múa
mép?
Yến Lăng Vân cũng quát tiếp:
- Ta hỏi các ngươi, nhà họ Chung có tất cả bảy người, phải chăng là
đều do các ngươi hạ độc thủ?
Tề Văn vẫn không hề biến sắc, hắn đáp chầm chậm:
- Đó chỉ là vì trả thù cho bản môn, chuyện nhỏ ấy Yến huynh hỏi đến
làm gì?
Hắn đáp cực kỳ tự nhiên và chẳng thèm phủ nhận chút nào. Nhất thời
thái độ hắn khiến Yến Lăng Vân xung thiên trợn tròn hai mắt quát to:
- Các ngươi đến giờ đền mạng rồi đó!
Náo Hải Ngân Long Tề Văn cười nhạt:
- Chỉ sợ khó lắm đấy Yến huynh!
Chàng không thèm nói nhiều với hắn, lập tức dựng chưởng ngang
ngực, trầm giọng:
- Các ngươi hãy tiến cả lên!
Tề Văn vẫn châm chọc:
- Như thế chỉ sợ các hạ thua mất thôi!
Hắn đưa mắt liếc sư đệ:
- Người ta đã xuất khẩu lớn lối tất phải có tuyệt học, chúng ta hãy
cung kính không bằng tuân lệnh. Sư đệ, lên!
Thực sự tên tiểu tặc này không phải không nghe nói về sự lợi hại của
Yến Lăng Vân, hắn cố ý hoa hòe như thế mục đích là để khích cho chàng
nổi giận để hắn dễ bề thi hành nguỵ kế. Vừa dứt lời, không đợi cho chàng
chuẩn bị, hai ống tay hắn phất tới một đám ánh chớp lập lòe bay ra chớp
nhoáng rít lên vi vút lại có ẩn mùi hương kỳ dị chụp xuống đầu Yến Lăng
Vân và Khuyết Hàn Hương.
Phi Thiên Ngọc Hổ Tề Võ cũng bắn ra một trái cầu đen, nó nổ tung
giữa trời phát ra muôn ngàn đốm sáng bay tới như mưa đồng thời ập tới.
Đó là độc môn ám khí của chúng nổi tiếng là độc địa xưa nay đã từng làm
điên đảo không ít anh hùng thành danh.