Quả là trước kia Thiết Tiêu Ông cũng chẳng phải là người tốt lành gì,
bất quá lão cũng chỉ cải tà quy chánh gần đây thôi. Vì vậy nghe đồ đệ nói
câu ấy, lão cũng giật mình tự nghĩ:
"Không sai, ta không phải chính nhân quân tử, há dám dạy đồ đệ làm
chính nhân quân tử? Tội ác xưa ta làm đâu phải ít, trách sao được chúng
nó?"
Đồng thời bên tai lão có tiếng nói Yến Lăng Vân:
- Nhị vị họ Môn đây đã có ý hối cải, lão tiền bối cũng nên tha cho họ
một phen!
Huống gì nhị vị ấy tuy có làm ác nhưng nhất thời chỉ do lòng đố kỵ bị
người lợi dụng đó thôi.
Thiết Tiêu Ông thở dài thườn thượt:
- Đa tạ thiếu hiệp, chỉ sợ ác tính của chúng không thay đổi được. Xưa
kia lão hủ kể ra tội nghiệt cũng nhiều, bây giờ nhớ lại thực lấy làm thẹn với
sư môn.
Khuyết Hàn Hương đứng cạnh lập tức tiếp lời:
- Tư bá bá, lời thường có nói "phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật"
(bỏ con đao giết người là lập tức thành phật) gia phụ trước kia cũng là như
thế, chỉ cần biết hối cải sửa đổi là thành người tốt liền, hiện thời bá bá có
sửa đổi cũng đâu lấy gì làm muộn?
Thiết Tiêu Ông nhìn nàng cười đau khổ:
- Đúng là không muộn, cô nương biết lão phu đã sửa đổi lâu rồi, chứ
đâu phải hôm nay?
Lão nhìn qua chàng, khẽ gật đầu:
- Tiểu tử, ngươi anh hùng can đảm khiến lão phu ân hận vì việc cũ của
minh, tất cả đều nhờ tiểu tử ngươi cả.
Chàng vội khiêm tốn:
- Lão tiền bối vốn là người trí tuệ tự nhiên sẽ có ngày hiểu ra trắng đen
phải trái, tiểu sinh nào dám nhận lời khen tặng ấy!
Thiết Tiêu Ông trừng mắt nhìn Nhị Quỷ:
- Sao chưa chịu đứng dậy tạ ân Yến thiếu hiệp, từ nay cố mà sửa đổi
tâm tình lại!