Ám khí của chúng vì chi chít dày đặc nên có thể nói là bách phát bách
trúng. Cậy vào ám khí này nên vừa rồi hai tên gian tặc không coi chàng vào
đâu. Đang lúc Tề Văn tin chắc hắn đã xuất thủ dù cho thần tiên cũng khó
tránh thoát được, đột nhiên hắn thấy Yến Lăng Vân vung tay đảo tới trước,
lập tức hai luồng khí nóng như lửa, nặng như núi Thái Sơn cuốn tới đẩy ám
khí bật trở lại, hắn chưa kịp chuyển niệm đã có cảm giác rơi thân xuống
biển lửa, hắn rú lên một tiếng thảm khốc, máu huyết văng ra tứ tung. Phi
Thiên Ngọc Hổ Tề Võ thấy nguy cực mau vội vã tung thân định chạy
xuống núi. Bấy
giờ Yến Lăng Vân hai mắt đỏ ngầu, lập tức nhiếp không cất thân vọt
lên như một con thần điêu, ngân nga hai tiếng trường kiếm loé lên một tia
lửa xẹt tới như một ánh cầu vồng chém ngang lưng Đào Hoa nhị công tử,
xác hắn ngã liền xuống đất.
Tang Môn Nhị Quỷ kinh hồn khiếp đảm vội thừa cơ tẩu thoát. Nào
ngờ mới chạy được hơn mười trượng đột nhiên sư phụ chúng là Thiết Tiêu
Ông từ trong một rừng đá bước ra chận quát:
- Hai tên nghiệt đồ này định chạy đi đâu?
Nhất thời Tang Môn Nhị Quỷ sợ đến độ thần bất phụ thể vội vàng run
lẩy bẩy quỳ hẳn xuống van xin:
- Xin ân sư tha mạng.
Bấy giờ Yến Lăng Vân đã giết chết hai cừu nhân, bao nhiêu oán hận
đã vơi gần hết, chàng đứng quay về hướng đông là hướng núi Thiên Thai
cầu xin hương hồn nhà họ Chung về chứng giám. Thiết Tiêu Ông hú lên
một tiếng mặt lạnh như có sát khí, chỉ vào mặt hai môn đệ chửi mắng:
- Đồ súc sinh, tâm nguyện suốt đời của ta bị chúng bay phá hỏng cả.
Đừng hòng ta tha mạng, hãy coi tấm gương của hai tiểu tặc họ Tề đấy.
Trong cơn thịnh nộ, lão chẳng nghĩ gì đến tình sư đồ nữa. Bị đẩy đến
bước đường cùng, Truy Hồn Quỷ Môn Cao liền hoành thân, cao giọng
kháng cự:
- Người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi? Ngày xưa ân sư
cũng chẳng phải là người nhân nghĩa gì, sao không thể tha thứ lỗi lầm một
lần cho chúng đồ nhi?