Sự chuyển biến ấy ra ngoài dự liệu của anh em họ Môn. Chúng nhìn
Yến Lăng Vân chẳng những công lực tuyệt thế mà lại còn khoan hậu đại
lượng, bất giác chúng đâm ra kính phục, vội vàng đứng dậy thi lễ:
- Đa tạ thiếu hiệp đại độ khoan dung, từ nay ngu huynh đệ quyết
không dám phụ lòng hoài vọng của thiếu hiệp.
Thiết Tiêu Ông buồn bã nhìn chàng:
- Lão hủ cũng quyết từ bỏ danh lợi, từ nay quay về ẩn thân nơi Phong
Lôi Đảo cho đến hết đời. Lần luận kiếm này không thể tham gia, xin nhờ
thiếu hiệp chuyển lời tạ tội cho Thiên Đô Lăng lão giùm lão hủ nhé?
Khuyết Hàn Hương vội xen lời:
- Tư bá bá, ở nơi đây đã phát hiện báu vật Đại Hoang chân nhân,
chẳng lẽ bá bá không ở lại xem đã sao?
Thiết Tiêu Ông đáp chẳng do dự:
- Vật ngoài thân đó xem làm gì? Hoặc đó là dịp may của chư vị
chăng?
Lão lập tức gọi hai đồ đệ động thân một cái đã vượt ra xa hơn mười
trượng, chớp mắt đã biến mất dưới núi. Mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, họ
vội chôn cất sơ sài hai xác của anh em họ Tề rồi cùng đi xuống núi chuẩn
bị cứu Ngọc Quan Âm. Nào ngờ chỉ qua một thời gian ngắn, chỗ cũ kế thác
nước đã vắng tanh chẳng còn một ai. Yến Lăng Vân ngờ rằng bọn quần ma
đã kéo vào động truy tìm báu vật. Cả hai tiến vào cửa động nơi lúc nãy có
Cửu Hoa Lâm Anh đứng chống kiếm. Thực là quái lạ, bên trong động vẫn
trống không, chẳng những không hề có dấu vết Bạch Phụng Tiên mà hình
như bọn đồ chúng Nam Hải phái cũng rút đi đâu hết.
Yến Lăng Vân và Khuyết Hàn Hương lấy làm khó hiểu, tiếp tục đi sâu
vào động đá. Vì trước đây đã chứng kiến cái chết đột ngột của Hàn Thanh
Thanh nên họ hết sức cẩn thận. Yến Lăng Vân là người đầu tiên phát hiện
cửa động thứ hai có chạm trổ đầu hai con thú bằng đá rất lớn. Mới bước tới
một bước hốt nhiên hình thú bên hữu như con độc long vọt tới rít lên một
tiếng bay ra phía ngoài, sức bay mau ghê gớm. May mà chàng vốn đã cẩn
thận từ trước, khinh công chàng lại xuất thần nhập hoá nên vội thi triển
tuyệt học tránh được nguy hiểm.