đây. Yến Lăng Vân gật đầu:
- Thảo nào Kỷ ca ca và Giang Nam Bạch trước khi chết mới tỉnh ngộ
đã uống nhằm thứ thuốc tối độc trong thiên hạ bật nói ra ba tiếng "Tiêu
Diêu Du".
Chàng lại thở dài:
- Không ngờ họ đều cao niên kỷ hiểu rõ việc đời, nếu không là phúc ắt
là hoạ, sao nỡ cam đem thân ra thí nghiệm?
Khuyết Hàn Hương nhoẻn cười:
- Chính vì họ cao tuổi nên mới ước ao được cải lão hoàn đồng, siêu
phàm như thánh nhân vậy chứ?
Đưa mắt âu yếm nhìn chàng, nàng hỏi tiếp:
- Giả như Vân ca lấy được đan dược ấy, Vân ca tính làm sao?
Yến Lăng Vân cũng cười đáp:
- Ngu huynh chẳng lấy làm hứng thú gì. Còn Hương muội thì sao?
Nàng đáp liền:
- Không dám. Không dám.
Rồi lại tiếp:
- Hôm nay bọn quần ma tìm vào đây tổng cộng đến mười bảy tên, có
lẽ mỗi tên uống một viên linh đan dược vẫn còn dư, như chiếu theo số
lượng và so với năm người đã chết trước đây khi tìm đến Lư Sơn, rõ ràng
họ đều uống lầm độc đan Tiêu Diêu Du nhưng ít ra cũng có mươi ngươi
uống được thần dược Dưỡng Sinh Chủ, như vậy công lực phải đại tiến bộ,
đáng là mối lo cho đại hội luận kiếm tới đây lắm đó!
Nhân vì cuộc đại hội sắp tới đây tuy tên gọi là "luận kiếm", kỳ thực là
một cuộc đại quyết đấu giữa hai phe chính và tà, nếu thực sự có bọn ma đầu
nào uống được thần đan của Đại Hoang chân nhân tất nguy cho võ lâm
chính đạo sự việc cực kỳ quan trọng, thảo nào bọn lão quái nào đắc thủ liền
hưng phấn kéo đi hết. Yến Lăng Vân lo lắng:
- Hương muội nói đúng lắm. Theo ý ngu huynh về số phận Bạch hiền
muội đã có Lâm hiền muội và Linh tỷ tỷ chắc chẳng hề gì, chúng ta mau về
Thiên Đô Phong bẩm báo việc này cho Tiên Khách lão nhân gia để người
tính toán xem ra sao?