Có lẽ Hàn Thanh Thanh đã chết vì cơ quan mai phục này. Yến Lăng
Vân vốn rất cao cường về thuật nhận định cơ quan, chàng liền búng mấy
thủ pháp Lãnh Diệm Xuyên Tâm Chỉ điểm liên tiếp cách không lên cửa, lập
tức những tiếng động ồn ào nổi lên, cửa động liền mở. Khuyết Hàn Hương
bước sát theo chàng.
Gian động đá bên trong xây như hình tổ ong, lại hơi giống hình cánh
hoa mai, tổng cộng có năm ngõ đi khác nhau. Yến Lăng Vân nhận ra liền
gian phòng này bố trí chẳng khác nào Mê Cung của Bách Hoa Cung chủ, vì
vậy chàng thung dung bước vào, tay nắm tay người yêu bước theo phương
hướng bố trí trăng sao trên bầu trời vào sâu hơn nữa. Chàng còn phát hiện
nhiều dấu chân lăng loạn ở con đường này rõ ràng có thể bọn quần ma bên
trong. Nhưng nghiêng tai nghe khung cảnh vẫn tĩnh mịch, hoàn toàn không
có nửa tiếng người.
Hiện tượng ấy chẳng biết là tốt hay xấu. Đi thêm một lúc nữa bỗng
trước mắt sáng hẳn lên. Trước mắt là gian phòng chu vi rộng hơn mấy
trượng sáng lấp lánh và cực kỳ sạch sẽ tinh khiết. Ngay giữa trung ương có
một cái đỉnh bằng ngọc xanh, xem dấu vết như từng có người tranh đấu ở
đây chưa lâu. Khuyết Hàn Hương nhặt lên một tấm lụa đặt cạnh đỉnh ngọc,
nàng đọc sơ qua vui mừng nói:
- Vân ca mau xem này, bí mật ba chữ "Tiêu Diêu Du" là ở đây!
Yến Lăng Vân vội đón lấy, mấy dòng chữ đỏ sương kính viết:
"Tuổi già ta thâu thái được thảo dược mười phương luyện thành hai
đỉnh linh đan. Chẳng biết đặt tên là gì nên ta chọn trong hai chương Tiêu
Diêu Du và Dưỡng Sinh Chủ của Nam Hoa Kinh đặt cho chúng để dễ nhớ.
Đỉnh thuốc trước là loại tối độc trong thiên hạ, uống vào ắt chết dứt bỏ mọi
tham sân si đạt tới giải thoát. Còn đỉnh thứ hai lại là lương dược chí bảo,
chẳng những có thể cải lão hoàn đồng muôn năm trường thọ mà còn thay
đổi được xương cốt thành bậc siêu phàm. Một độc một bổ tất cả có hai
mươi bốn viên, trừ năm viên cất tại động núi Lư Sơn, tất cả đều ở đây.
Người tìm được nó là hoạ hay là phúc đều do duyên trời.
Đại Hoàng lưu ngôn."
Không cần nói cũng biết quần ma vừa trải qua cuộc tranh đoạt ở nơi