môn phái nào hoặc là người muốn đến bái sơn phải đến Bạch Hạc Quán ghi
lại danh thiếp đợi trả lời, nếu không được chấp thuận, không được lên Tổ
Sư Điện trên Kim Đỉnh. Đương nhiên Địch Tiểu Diêu đã biết điều ấy.
Không ngờ thiếu niên họ Địch hôm nay vì hưng phấn quá độ, quên
hẳn quy định của Võ Đang. Vì vậy khi đã lên tuốt đến Tổ Sư Điện, cùng
Yến Lăng Vân bẩm báo tính danh lai lịch xin cầu kiến Chưởng môn mới bị
người thường trực ở đó báo lại quy củ nhưng đã lỡ rồi tiến thoái lưỡng nan.
May nhờ thái độ văn nhã của Yến Lăng Vân, lễ mạo rất chu đáo tận
lực phân giải mới được người trực ở đó vào thông báo với Chưởng môn.
Không bao lâu hai người được dẫn vào một tĩnh thất. Tĩnh thất trần thiết cổ
nhã, lư hương thơm lừng.
Trên chiếc giường vân sàng là một lão đạo sĩ ngồi khoanh chân nhắm
mắt râu tóc buông dài, thân thể kỳ vĩ, thần thái uy mãnh mặc đạo bào màu
xanh. Hiển nhiên lão nhân này là Chưởng môn nhân Võ Đang.
Địch Tiểu Diêu vội vàng làm lễ bái kiến:
- Đệ tử Huyền Diệu quê quán ở Nam Dương là Địch Tiểu Diêu xin
tham kiến tổ sư.
Yến Lăng Vân cũng theo y cung thân làm lễ tỏ lòng ngưỡng mộ.
Nhưng thực là kỳ quái, họ đã dụng lễ như thế mà vị lão đạo ngồi trên
giường vẫn không thèm nhìn nửa mắt, chỉ cứ lắp bắp như tự nói một mình:
- Tiểu Diêu chi hữu… Tiểu Diêu chi hữu…
Như thế một lúc đột nhiên mở choàng mắt, mục quang lạnh lùng như
điện nhìn thẳng Yến Lăng Vân quát to:
- Tiểu tử ngươi tự mang thân đến đây thật miễn cho chân nhân phải
nhọc công đi tìm! Mau nói tại sao lại dùng độc hại Ngoạ Vân sư huynh của
ta? Là do người nào sai khiến?
Tiếng quát và sắc mặt của lão đều dữ dội chẳng giữ chút lễ mạo nào
hỏi luôn hai câu. Địch Tiểu Diêu cả kinh ngờ rằng tai mình nghe lầm nghĩ
bụng:
"Việc này ở đâu ra? Chẳng lẽ trên núi lại tiếp khách thế ư? Hay là
trước thử xem đảm lượng của khách tìm tới? Ồ, hay là xảy ra chuyện gì
không hay? Năm năm trước ta đến đây rõ ràng Chưởng môn nhân là Ngoạ