Vân tổ sư chứ đâu có phải là Phi Vân chân nhân như hôm nay. Chẳng lẽ
thực đã xảy ra bất trắc?"
Bấy giờ Yến Lăng Vân bị hỏi thực như rơi vào đám mây mù, thêm
nữa chàng thấy thần thái của Phi Vân lão đạo cực kỳ kiêu ngạo, vô hình
trung đã làm chàng lạnh hết lòng kính mộ. Huống hồ kẻ thư sinh đọc sách
nào cũng có quan niệm "kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục", tự nhiên chưa
hề quen biết lại bị đổ cho tội giết người làm sao nhẫn nhục được? Lập tức
chàng đổi nét mặt ngang nhiên cất cao giọng đáp:
- Đạo trưởng niên cao đức trọng xin xuất lời cẩn thận! Tiểu sinh và
lệnh sư huynh chưa hề có duyên kiến diện, tội oan uổng ấy đừng khinh suất
gán cho tiểu sinh.
Lời chàng hoàn toàn là sự thật, chàng mới rời khỏi nhà, chỉ nghe tiếng
tăm của Võ Đang chứ còn Ngọc Vân đạo trưởng chàng nào có cơ duyên
gặp bao giờ, làm sao dùng độc hại người được? Chắc chắn đây là một việc
lầm lẫn. Đương nhiên Địch Tiểu Diêu cũng tin như vậy và chắc rằng Phi
Vân đạo trưởng phải á khẩu vô ngôn.
Nhưng sự thực lại khác, chỉ thấy lão giương cặp lông mày rậm cười
hăng hắc lạnh lùng:
- Tiểu tử đừng chối tội!
Tiếp đó vươn thân xuống giường, chỉ vào mặt Yến Lăng Vân quát:
- Chân nhân ta đã được báo, tiểu tử ngươi từng xưng cuồng ở một dải
Giang Hoài, tại Kim Lăng đả thương Bạch lão, trên Đồ Sơn hại chết nhị
quái, ở Vi Sơn hồ chưởng chấn Ngũ Kiệt, Thất Hùng, chẳng lẽ không đúng
sự thật ư?
Lão nói rất rõ ràng mạch lạc như chính mắt nhìn thấy sự việc và cũng
đủ biết tin tức giang hồ quá linh thông, chưa tới một tháng mà việc của Lao
Sơn Khổng Linh Tử đã truyền khắp giang hồ xa đến ngàn dặm.
Điều ấy khiến Yến Lăng Vân không thể phủ nhận, nhất thời tâm trạng
chàng trầm trọng không biết trả lời ra sao. Và như thế Phi Vân lão đạo càng
cho lời lão không sai, lập tức lộ đầy sát khí gầm lên:
- Tiểu tử còn chưa ra chiêu ư?
Đồng thời thân ảnh vụt đến trảo pháp vươn ra ngũ chỉ cong như móc