Thêm nữa trong động không trăng sao, chỉ biết cứ cúi đầu đi tới trước
không biết qua bao nhiêu lâu. Chính khi họ đang ngờ ngờ vực vực bất định
hốt nhiên cảm thấy gió mát thổi vào mặt, không khí dần dần trong lành. Lại
hốt nghe một âm thanh già lão mơ hồ vọng lại:
- Tiểu huynh đệ! Không sai, không sai, đúng là là như thế ấy!
Nhân đó lập tức hai thiếu niên phấn chấn tinh thần song song cảnh
giác hơi dừng chân, đề khí rồi gia tốc tiến mau hơn. Không ngờ đi chẳng
bao lâu, chuyển qua mấy lần quanh co bỗng thấy thế động rộng hẳn ra nhìn
xa được hơn trăm bước có một thạch thất lớn.
Nhìn vào trong ấy thấy một già một trẻ đang ngồi đối diện trao đổi
chiêu thế với nhau. Nhất là vị thiếu niên áo xanh kia nhận ra ngay người trẻ
là Yến Lăng Vân.
Thiếu niên tên Cát Quỳnh tươi hẳn sắc diện phi thân lướt tới trước, có
lẽ y quá mừng nên quên tất cả, tiếng chân kinh động cả người trong thạch
thất. Do đó vị lão nhân nhận ra tức thì dừng tay, tung thân ra ngoài cửa
chuyển thân quay vào trong quát:
- Người đến là ai? Mau mau báo tên để lão nghe xem có đủ tư cách
mời vào Bách Linh động này không?
Thân hình lão gầy ốm, tóc tai rối bù mặc áo lam ngắn tới gối, mũi
ngửa lên trời râu trắng mọc rậm loạn đầy mặt, hai con mắt kỳ quái vừa hoạt
kê vừa dễ sợ, khẩu khí rất ngông cuồng. Thiếu niên áo xanh không đáp
thẳng mà cứ lớn tiếng gọi:
- Yến huynh đệ! Ta tìm ngươi thật là khổ sở!
Theo lời chậm bước vào trong thạch thất. Quả nhiên người trẻ tuổi ấy
là Yến Lăng Vân, chàng nghe tiếng gọi rất quen thuộc đang định trả lời,
bỗng nghe lão quái nhân cất tiếng cười ha hả:
- Thì ra nhị vị là Cung chủ Hải Long Vương! Ha… ha… ha…
Lão chuyển nhìn Yến Lăng Vân:
- Tiểu huynh đệ! Mau tiếp đón khách quý của ngươi đi!
Bấy giờ hai thiếu niên đã từ chỗ tối đi vào vùng có ánh sáng, hai má
đỏ hồng cùng nhìn nhau kinh ngạc, rồi lại cùng bật cười. Thì ra cả hai đều
là gái cải nam trang giả thư sinh! Lúc ấy cả hai đều cởi bỏ khăn nho sinh,