cũng dám lén ra khỏi nhà, quả thật khác nào kêu gọi địch nhân ra tay? Hừ,
con nhãi Đinh Đinh dám dụ dỗ Phi Tình đi chơi kia, quả thật có đánh chết
cũng khó giải mối hận trong lòng.
Trong ngôi từ đường lạnh lẽo thê lương, Đinh Đinh nằm lịm trên mặt
đất. Hai cánh cửa lớn nặng nề bằng gỗ như làm nổi bật lên ánh trăng bàng
bạc băng giá, chiếu xuống mặt đất càng thêm lạnh.
Một mùa anh đào nở rộ rồi tàn úa, thật lâu sau, thương thế của cô bé mới
có chút phục hồi.
Đinh Phi Tình vừa tỉnh lại, liền chạy tới từ đường. Đập vào mắt là cảnh
Đinh Đinh máu me vương vãi, lập tức lòng người chị bị dọa tới mất vía. Cô
nhỏ chạy tới ôm em gái vào lòng khóc như mưa như gió, đau lòng muốn
chết.
Hàng ngày Đinh Đinh đều tươi cười đón chào tỷ tỷ, có điều càng lúc
càng ít nói. Mà đôi má sau khi hết sưng khôi phục hình dáng cũ, Đinh Phi
Tình hoảng sợ khi thấy trên đó có một vết sẹo đỏ ối vắt ngang qua làn da
non mềm của em gái, không khác gì một con rết xấu xí, là do bị những
chiếc dằm vụn trên cây roi vung ra tạo thành. Nhìn thấy thế, Đinh Phi Tình
ôm Đinh Đinh khóc đứt ruột thắt gan, toàn bộ Đinh gia qua đó vạ lây không
nhỏ.
Phi Tình như hoàn toàn nổi điên, vung tay đập phá ném vỡ toàn bộ đồ
đạc trong phòng, khiến từ gia gia, cha, mẹ của hai chị em cho tới nô bộc hạ
nhân trong phủ đều vô cùng rón rén e dè như nàng là tổ tông của họ, đồng
thời cũng đối xử tốt với Đinh Đinh hơn, quả nhiên là có lòng hơn.
Ngược lại với vẻ đau lòng giận dữ của tỷ tỷ, Đinh Đinh như thể người bị
sẹo là ai khác không phải là mình, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên
khuôn mặt. Nhìn tỷ tỷ luyện công, ngắm tỷ tỷ ôm mình nói chuyện, xem tỷ
tỷ vẽ tranh cho mình, nhìn tỷ tỷ học bài. Chỉ cần không để ý đến những
người khác, không để ý đến ánh mắt khinh thường ghê tởm cô bé, đến vẻ
mặt lạnh như băng của họ là được. Bé không hề hy vọng được họ nở nụ
cười. Trong ánh mắt thơ ngây của mình, những kẻ đó hoàn toàn không tồn
tại, thế giới của bé, chỉ có duy nhất một người, là tỷ tỷ.