Vết thương bắt đầu tốt hơn, gió đêm mát dịu. Đinh Đinh đang mơ màng
trên giường, bỗng cảm giác có ai đó đang nhìn nàng, cảm giác rất quen
thuộc, lập tức trở mình quay ra vươn hai tay nhỏ bé về phía ngừơi kia, mở
đôi mắt ngái ngủ mà gọi khẽ. « Bà bà. »
Đập vào mắt của bé là một người mặc đồ đen toàn thân, gần như không
thấy dáng người đang đứng trước mặt. Tuy mái tóc đen dài đã che phủ hết
gương mặt người đó, nhưng những vết sẹo ngang dọc trên mặt vẫn trông
thấy rõ ràng, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Đinh Đinh đứng lên, kéo người mới tới ngồi lên giường, rồi lại vô tư
thản nhiên nói tiếp. « Bà bà, Linh Đang thật đáng thương nha, mông đít bị
đánh nát nha, bây giờ vẫn còn đau… »
Mà người kia cũng không nói gì cả, chỉ vươn tay vén mái tóc che trên
mặt Đinh Đinh nhìn vết sẹo màu đỏ xấu xí kia, rồi không hề tỏ thái độ gì
cả, chỉ lấy từ trong áo ra một cái bình sứ mở ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên
mặt cô bé. Hai người một thì líu lo trò chuyện, một thì im lặng bôi thuốc,
quả cũng là chuyện ít thấy.
« Thế nên, Linh Đang sẽ không thèm nói chuyện với bọn họ nữa. Chỉ có
tỷ tỷ thương Linh Đang, còn lại chẳng ai thương Linh Đang cả. Nếu đã
không thương, Linh Đang cũng chẳng thèm đối tốt với họ làm gì. »
Giọng nói thản nhiên mang chút cô đơn, Đinh Đinh vừa cắn môi vừa
đều đều nói.
Thủ đoạn độc ác, tâm địa ngoan độc, gây ra cho đứa trẻ nhạy cảm này
một sự tổn thương quá lớn. Khi cô bé tỉnh lại vì đau đớn ở trên sàn nhà từ
đường, nhìn chung quanh không có ai, nỗi chua cay đắng chát này, một đứa
trẻ sáu tuổi giờ đã cảm nhận và hiểu được.
Vị bà bà có gương mặt xấu xí kia vẫn không nói xen vào lời nào. Từ khi
Đinh Đinh quen bà ấy, chưa hề nghe thấy bà nói chuyện, nên chắc là bị câm
điếc. Năm đó khi cô bé nhìn thấy bà bà, bà đang đói lả người sắp chết ở
trong rừng phía sau núi. Đinh Đinh vất vả lắm mới xin được tỷ tỷ Phi Tình
để cha đồng ý giữ bà ấy lại làm nô bộc trong phủ, còn hơn là đói chết ở bên
ngoài.