Bôi thuốc lên vết sẹo xong xuôi, bà bà ôm Đinh Đinh bước ra cửa
phòng. Tiểu viện tử của Đinh Đinh vô cùng tĩnh lặng, mẹ bé lại không cho
phép Phi Tình ở lại đây, nên nơi này hầu như không có người.
Bế Đinh Đinh bước tới phía sau ngọn núi giả, bà bà lấy ra một chiếc đàn
vật dụng tùy thân, một đầu bị mòn thô kệch đến không thể thô kệch hơn,
rồi tinh tang gảy lên. Đinh Đinh chống tay vào chiếc cằm nhỏ bé nghe. Cô
bé luôn cảm thấy bà bà đàn còn hay hơn cha lẫn gia gia rất nhiều.
« Âm phù chính là một cách thể hiện âm nhạc. Âm nhạc chân chính là
âm thanh của tâm hồn. Trong lòng muốn ấm áp, tiếng đàn gảy ra sẽ ấm áp.
Trong lòng có sát khí, âm nhạc do đó cũng có thể giết người… » Đinh Đinh
nhìn bà bà một tay đàn, một tay viết chữ trên nền cát trong im lặng. Cô bé
vừa nghe đàn vừa nương theo ánh trăng mờ tỏ đi theo bước bà bà đọc to
lên.
Ngày qua ngày lại qua ngày, do vết sẹo trên mặt Đinh Đinh, giờ ngay cả
làm công cụ ấm giường phát tiết dục vọng cũng không được tính đến. Đã
không thể hầu hạ hoàng gia quý tộc, mà với thân phận của Đinh gia, lại
càng không thể chấp nhận Đinh Đinh gả cho người không có thế lực, mặt
mũi sẽ bị nhục. Thế nên địa vị của Đinh Đinh trong phủ càng ngày càng
xuống thấp, đến cả nô bộc cũng có thể bắt nạt cô bé. Nhìn đứa trẻ ấy, không
ai có thể nghĩ ra nó vốn được sinh ra từ chính thê, đáng lẽ có thể coi là một
thiên kim tiểu thư cả.
Cũng may, Đinh Phi Tình vô cùng thương yêu muội muội này, tính tình
rất che chở, lại thêm Phi Tình vốn là viên ngọc quý trên tay Đinh lão thái
gia, là nhân tuyển của vị trí thái tử phi tương lai. Thế nên nội ngoại thân
thích của Đinh gia lẫn nô tỳ hạ nhân cũng không dám quá đáng với Đinh
Đinh, nên ngày tháng cũng có thể từ từ trôi qua trong an lành.
Có điều, cũng tới lúc Đinh Phi Tình hàng ngày phải vào hoàng cung bắt
đầu chịu sự giáo dục của hoàng gia, Đinh Đinh lại chỉ còn mỗi một mình,
không ai quan tâm để ý, không ai qua lại hỏi han, dường như hoàn toàn
quên mất sự tồn tại của cô bé. Ngay cả thứ đồ dùng để sưởi ấm giường
cũng bị chút tỳ vết, vẫn còn được nuôi ăn đã là tốt lắm rồi. Tuy thế Đinh
Đinh cũng chẳng cần điều đó. Hàng ngày cô bé đi theo bà bà nói chuyện,