viên, ngay cả chị Hằng cũng toàn viên. [1]
Đinh Đinh lặng lẽ bước một mình ra khỏi tiểu viện của bé. Tỷ tỷ hẳn là
sắp về tới rồi. Mình đi đón tỷ ấy thôi.
Cả đại viện đại sảnh, nơi nơi đều hân hoan rạng rỡ, chốn chốn đều cười
nói thênh thang. Tiếng sênh ca nhạc vũ réo rắt, tiếng đùa giỡn vui vẻ, khiến
đêm trăng bạc trở nên rộn rã nhiệt tình. Ấy vậy nhưng hẳn nhiên là người
của Đinh gia đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Đinh Đinh. Đứa trẻ ấy, họ đã
vứt vào xó xỉnh nào đó trong cái đầu toan tính của họ rồi.
« Vương gia ~ Phi Tình nhà thiếp còn phải nhờ vào sự nâng đỡ của
Vương gia ở trong cung đó nha ~ Vương gia ~ ngài phải giúp thiếp ấy a ~ »
Tiếng nói đả đớt mang đầy sự quyến rũ vang lên trong hoa viên yên tĩnh
đúng lúc Đinh Đinh đi ngang qua cổng chính. Cô bé ngẩn người dừng lại,
đây… chẳng phải là tiếng mẹ của bé sao?
Lập tức Đinh Đinh khẽ quay người lại nhìn về hướng có âm thanh vừa
phát ra. Chỉ thấy đập vào mắt là cảnh mẹ của cô bé đang lơi lả dựa vào
người một gã đàn ông không quen biết, trên mặt đầy vẻ nhu tình như nước,
gương mặt sang quý đẹp đẽ thong dong, gương mặt mà ngày thường lạnh
lùng như sương giá băng tuyết.
« Chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi, nàng chỉ cần làm đẹp ý bổn vương,
bổn vương đương nhiên không ngại gì mà chẳng nói tốt thêm vài câu cho
Phi Tình trước mặt hoàng huynh cả. Nào, hôn một cái… »
« Đa tạ Vương gia… ưm… »
Đinh Đinh ngơ ngẩn mở to mắt chứng kiến hình ảnh trước mặt. Mẹ của
bé… họ… Đinh Đinh sợ hãi lùi lại một bước theo bản năng, khóe mắt lại
liếc thấy bên cạnh đứng một người khác. Vừa ngẩng lên xem, người đứng
đó đang nhìn về phía kia với vẻ đầy thản nhiên, đến lông mày cũng chưa
từng nhíu lại. Người đứng đó… là cha của bé.
—————————————————————————————
—–
[1] Trung Thu trăng tròn, tròn tiếng Hán là viên, nên tiết Trung thu còn
là tiết đoàn viên sum họp gia đình. Ở đây có sự chơi chữ giữa viên trong