học đàn, ăn cơm ở bàn của nô bộc cùng bà bà, ăn trái cây, ăn lá cỏ xanh
tươi, bởi trong phủ thường xuyên bỏ quên không mang đồ ăn tới tiểu viện
cho bé, nên thường cô bé không có đồ ăn. Nhưng Đinh gia cũng không ai
hỏi đến điều đó, đứa trẻ này quả là bị bỏ quên nơi xó phủ rồi.
Ngày ngày lại qua đi, lại tới tiết Xuân phân một năm. Đinh Đinh đã lên
mười tuổi, dáng vẻ ngày càng tha thướt thanh tao. Nhưng cô bé lại hoàn
toàn không trang điểm phục sức, mà vẫn xõa mái tóc rối tung. Người nhà
họ Đinh hoàn toàn không ai biết, vết sẹo xấu xí năm nào đã biến mất, ẩn
dưới vẻ bề ngoài bẩn thỉu ấy, là một đóa liên hoa cao nhã sắp đưa hương.
Chỉ có Đinh Phi Tình những khi về thăm nhà ngày lễ tết mới thấy và khen
ngợi, muội muội của mình đẹp ra sao, tốt thế nào. Mà Đinh Đinh nghe rõ
những lời thủ thỉ của tỷ tỷ dành cho mình: chờ tỷ tỷ học giỏi công phu tốt,
sẽ đưa Linh Đang rời khỏi đây, tỷ tỷ về sau sẽ chăm sóc cho Linh Đang,
không để Linh Đang bị ai bắt nạt. Chỉ có những khi nghe những lời chân
thành từ đáy lòng của tỷ tỷ, Đinh Đinh mới có thể cảm thấy những ngày
sống chờ đợi điều đó là đáng giá, mình, đã có một tỷ tỷ yêu thương mình.
Trước ngày lễ Trung thu năm nay, tỷ tỷ Đinh Phi Tình lại được ân chuẩn
về thăm nhà. Đinh Phi Tình vừa vào phủ đã chả thèm để ý đến đám người
ton hót bợ đỡ chung quanh mà chạy thẳng tới tìm Đinh Đinh. Cô bé ôm
Đinh Đinh cười sung sướng, ôm một hồi lại thơm thơm một chốc, liên tục
khen Linh Đang của tỷ càng lớn càng xinh đẹp.
« Linh Đang, tỷ tỷ nói nghe, mai Trung thu rồi, tỷ tỷ sẽ xuống trù phòng
làm bánh Trung thu cho Linh Đang ăn nha. Tỷ học được trong cung đó, chỉ
để làm cho Linh Đang ăn thôi. Ăn rồi thì… » Đinh Phi Tình cưng chiều
nựng nịu muội muội, Đinh Đinh ngẩng khuôn mặt tươi cười lắng nghe,
dáng vẻ hăm hở của tỷ tỷ thật đáng yêu.
Hôm sau, Đinh Đinh chờ tỷ tỷ từ sáng tới tận tối, vì tỷ tỷ phải vào cung
thưởng nguyệt cùng hoàng gia, sau đó mới có thể về phủ. Đinh Đinh nhìn
thời gian trôi đi, trong đầu thầm tính khi nào tỷ tỷ về tới nhà, để cô bé còn
đi đón tỷ tỷ.
Trăng treo đầu cành, mặt trăng tròn vành vạnh sáng bừng lên một màu
như chiếc mâm bằng bạc, lửng lơ giữa bầu trời. Trung thu mà, cả nhà đoàn