Gương mặt đang đeo mặt nạ của Độc Cô Tuyệt hoàn toàn nhìn không ra
biểu tình gì đặc biệt. Hắn hạ giọng nói khẽ chỉ đủ hai người nghe. “Là độc
Mạn Đà La[1].”
Vẻ mặt Độc Cô Hành không hề thay đổi, nhưng ánh mắt giờ đã lạnh giá
thấu xương. Mạn Đà La là vương giả trong các loại độc dược, trúng phải
mà không kịp uống thuốc giải, chưa tới nửa khắc là có thể khiến người lâm
vào chỗ chết, so với Khổng Tước Đảm[2], Hạc Đính Hồng[3] còn lợi hại
hơn một phần.
Có kẻ dám ngang nhiên hạ độc trước mắt y, lại là loại độc dược lợi hại
như thế, mặt mũi của Tần vương y còn đâu cơ chứ?
“Nếu hôm nay chạy thoát kẻ nào, quả nhân sẽ tru di tam tộc các ngươi.”
“Tuân chỉ.” Thủ lĩnh ngự lâm quân vốn đi theo người Tần vương vội trả
lời, rồi nhanh chóng chỉ huy đám ngự lâm quân đứng rải rác khắp nơi lập
tức phong toả nghiêm cẩn toàn bộ khu vườn. Đây rõ ràng là có gian tế bên
trong, phải nghiêm phòng hết mực.
“Tình trạng không tốt, e là không đợi được thái y.” Độc Cô Tuyệt cau
mày nhìn Độc Cô Hành.
Hai người khẽ liếc mắt trao đổi suy nghĩ, rồi Độc Cô Tuyệt đứng lên
vung tay quát. “Người đâu, đưa các vị công chúa vào cung, toàn lực cứu
chữa.” Vừa ra lệnh, lập tức có binh sĩ bước lên.
“Không được, công chúa trúng độc không thể di chuyển lung tung. Khẩn
cầu bệ hạ hãy cứu chữa ngay tại đây là được.” Một vị sứ giả đi theo công
chúa nước Sở bỗng cao giọng nói.
“Đúng, chúng ta muốn tận mắt nhìn công chúa được cứu.” Sứ giả nước
Tề cũng lập tức hùa theo, mà sứ giả bốn nước còn lại cũng líu ríu đồng
thanh.
Các vị công chúa nếu đưa vào cung, bọn họ làm sao có thể vào theo.
Sống hay chết cũng sẽ chỉ do một câu nói của Tần vương quyết định. Mà
Tần vương nếu có giả mạo hay không bọn họ cũng không thể nào biết.
Tuyệt đối không thể để công chúa nhà mình vào cung được.
Độc Cô Tuyệt sầm mặt, sát khí loé lên trên mặt. Hắn giận dữ thốt. “Các
người dám nghi ngờ bản vương.”