“Không dám, Dực Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh[4], có điều công chúa
nước thần nếu là có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng thần ăn nói làm sao
với quốc chủ kia chứ? Thế nên vẫn mong Dực Vương gia cứu chữa ngay tại
chỗ đi thôi.” Sứ giả nước Sở vô cùng khiêm tốn nhưng vẫn cứng rắn trả lời.
Độc Cô Tuyệt hừ lạnh. “Ở nước Tần, chưa tới lượt các ngươi được lên
tiếng. Người đâu!”
“Dực Vương gia, người…” Sứ giả sáu nước không khỏi bối rối.
“Đừng di chuyển các nàng.” Đúng lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng vang
lên. Vân Khinh ôm Điêu nhi đứng trong vòng vây đám binh sĩ, nhìn thẳng
vào Độc Cô Tuyệt.
Hắn ta thấy thế ngẩng lên hung dữ lườm Vân Khinh một cái, trên mặt
hiện rõ vẻ cảnh cáo và giận dữ. Vân Khinh, cô ta dám nói ngược lại hắn.
Vân Khinh nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rồi khẽ nói. “Độc đã vào phế
phủ[5], di chuyển sẽ không cứu được.”
Độc Cô Tuyệt nghe thế càng sầm mặt xuống. “Ngươi vừa nói gì?” Trong
giọng nói trầm trầm lạnh lẽo mang đầy vẻ cảnh cáo, khiến người chung
quanh ai nấy rùng mình.
Vân Khinh cúi đầu nhìn những gương mặt thiếu nữ giờ đã bắt đầu
chuyển sang màu đen. Cô hơi hơi thở dài. “Còn không hiểu ý ta sao?”
Một câu nói dịu dàng, khiến vẻ mặt giận dữ của hắn hơi hơi sững lại.
Hắn ta bỗng nhớ lại hôm đó mình trúng độc của Điêu nhi, thủ pháp giải độc
của Vân Khinh khá là thành thạo. Nếu vậy lời của cô ta có ý là… Vừa nghĩ
ra, lập tức mặt hắn sáng rỡ, vội phất tay. “Ngươi mau lại đây.” Đám binh sĩ
cản đường Vân Khinh liền nhanh chóng tránh ra.
Vân Khinh thong thả nhẹ nhàng bước tới, không nói câu nào, lập tức rút
một cây ngâm châm từ trong cây đàn cổ luôn mang theo người, rồi khẽ phất
cổ tay một cái. Cây ngân châm lập tức cắm thẳng vào huyệt Bách Hội trên
đỉnh đầu một cô gái.
“Giải độc đâu cần châm nơi đó, ngươi đừng có hại đến tính mạng công
chúa nhà ta!” Một sứ giả đứng cạnh vừa thấy Vân Khinh làm thế vội hoảng
hốt kêu.