Mấy sứ giả còn lại thấy Vân Khinh cũng dùng động tác y hệt mà đâm
vào đầu công chúa của họ, ai nấy đều nhốn nháo ầm ĩ.
“Câm miệng hết lại cho ta, còn phát ra tiếng động ta sẽ giết cả đám.”
Tiếng quát trầm khàn của Độc Cô Tuyệt chính là điềm báo sự tức giận của
hắn, khiến cho đám sứ giả lập tức nhìn nhau không dám lên tiếng, vẻ mặt
đầy không cam lòng.
Vân Khinh vừa ra tay châm cứu, vừa lạnh nhạt thốt. “Không biết dựa cột
mà nghe. Muốn công chúa nhà các người sống sót, tốt nhất là ngậm miệng
lại cho ta. Còn muốn các nàng chết sớm, thì dù có mở miệng, ta cũng chưa
chắc không thể không cứu các nàng. Xét cho cùng họ sống hay chết đâu có
liên quan gì tới ta?”
Giọng nói lãnh đạm hờ hững nhưng lại nhẹ nhàng phát ra, lại khiến cho
chung quanh im ắng vô cùng. Lời nói mềm mại nhẹ hẫng, nhưng lại còn có
ích hơn việc Độc Cô Tuỵêt gào thét quát nạt rất nhiều. Đám sứ giả sáu
nước nào dám để công chúa của mình chết, thế nên ai nấy im ắng mà chăm
chú nhìn tay cô.
Vân Khinh nhanh chóng dùng ngân châm điểm hết trên đầu mấy vị công
chúa quận chúa. Chỉ thoáng chốc, mặt của nàng nào cũng tím bầm đen kịt,
vô cùng đáng sợ.
“Vương đệ…” Độc Cô Hành thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày gọi
Độc Cô Tuyệt.
Mà kẻ được gọi cũng không quay đầu lại, chỉ hạ giọng trả lời. “Nếu
không chắc chắn, nàng ta sẽ không ra tay, ta tin tưởng nàng điểm đó.”
Độc Cô Hành nghe thế liền liếc mắt nhìn đệ đệ đang chăm chú theo dõi
Vân Khinh, trên mặt hơi hiện vẻ kinh ngạc. Sao đệ đệ của y lại có thể
khẳng định thế nhỉ?
Trên mặt mấy vị công chúa quận chúa giờ sắc đen đã chiếm lĩnh, như
thế cái chết lấp ló đâu đây, càng ngày càng rõ rệt. Hạ châm nốt vào người
cuối cùng, cô mới thở phào một hơi rồi vươn người đứng lên. Vân Khinh
khẽ nhún nhún bên vai có Điêu nhi đang ngồi trên đó, rồi cười. “Đi thôi,
thứ mi thích kìa.”