THÚ PHI - Trang 1195

Con ngươi thâm sâu như đại dương, đen và sáng như đá, như chất chứa

toàn bộ bầu trời, cực kỳ tuấn tú và phóng khoáng, ngũ quan như được điêu
khắc tỉ mỉ từng nét một. Nếu dùng ngôn ngữ hiện tại để diễn tả thì không
cách nào hình dung được sự anh tuấn của y, lọn tóc màu đen rũ xuống hai
bên má, nhẹ nhàng phất phới. Nếu nói Độc Cô Tuyệt là hoa song sinh yêu
diễm của địa ngục, thì y chính là hoa sen thuần khiết của Phật đường.

“Cung thứ chín.” Độc Cô Tuyệt xoay người nhìn chàng trai trước mắt,

chân mày nhíu chặt. Hắn ghét gã này, không biết là vì sao nhưng chỉ nhìn
một cái đã cảm thấy cảm giác chán ghét ngập tràn, lập tức lạnh lùng cất
tiếng.

Chàng trai kia liếc mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, ngón tay đang cầm một cây

hoa nhỏ màu tím, đột nhiên bắn về phía Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Chỉ thấy gió lốc cực mạnh ập tới trước mặt, cây hoa nhỏ màu kia mang

theo nội lực cực kỳ mạnh mẽ.

Ánh mắt Độc Cô Tuyệt sắc bén, không hề lùi lại, cũng chỉ khẽ động một

ngón tay, bắn về phía cây hoa kia.

Hai luồng nội lực gặp nhau khiến cây hoa nhỏ dập nát ở giữa không

trung, công lực ngang nhau.

Mặt mày Độc Cô Tuyệt lại trầm xuống, cánh hoa vừa rơi xuống thì

những vết thương lở loét ngụy trang dán trên mặt hắn đột nhiên rã hết ra,
rớt lả tả. Chàng trai áo trắng kia chỉ dùng một chiêu đã có thể lột hết lớp
ngụy trang trên mặt hắn.

“Con gái của Tuyết Cơ thánh nữ, cần gì che giấu nữa.” Chàng trai mặc

áo báo trắng khẽ vung tay, chậm rãi nhìn Vân Khinh rồi nhẹ nhàng nói.

Vân Khinh khẽ nhíu mày, cô cũng hiểu cho nên tự lột lớp ngụy trang

trên mặt đi, để lộ ra dung mạo sẵn có.

Chàng trai mặc bào trắng thấy vậy gật đầu, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh

lùng của Độc Cô Tuyệt thanh đạm nói: “Bản thân ngươi còn có thể phân
tranh cao thấp với ta nữa hay sao, hiện tại ngươi đã trúng độc Thiên Mạch,
ngươi cho rằng ngươi còn liều mạng được với ta sao?”

Chỉ mấy tiếng thật điềm đạm, nhưng lại cực kỳ sắc bén.