THÚ PHI - Trang 1194

Chỉ thấy cả một vùng rực rỡ diễm lệ, muôn nghìn đóa hoa đang đồng

loạt nở rộ, cùng với đàn bướm ngũ sắc sặc sỡ đang bay dập dìu trong
vương quốc hoa kia. Hương hoa thơm ngát từng đợt từng đợt ập vào mũi,
làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái, nơi này, chỉ là một rừng hoa?

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh lại nhìn nhau một lần nữa, cung điện màu

vàng không có sân sau, chẳng lẽ phải băng qua rừng hoa này?

Phải thật cẩn thận hơn nữa, hai người thận trọng sải bước vào bên trong

vương quốc đầy hoa này, lại phát hiện không có sát khí, không có cơ quan
cạm bẫy, không có độc vật, chỉ có hoa tươi, nơi này…… Rất quỷ dị!

“Tuyệt, chàng xem.” Sau khi đi được nửa canh giờ, mặt mày Vân Khinh

đột nhiên sáng ngời, kéo lấy Độc Cô Tuyệt.

Cùng lúc Vân Khinh lên tiếng, Độc Cô Tuyệt cũng thấy cảnh trí ở giữa

trung tâm rừng hoa, ánh mắt chợt vui sướng, nhưng tiếp theo lại giật mình.

Ở nơi cao nhất của rừng hoa, hai cây đại thụ cùng tồn tại hai trạng thái

trên thân mình, một khô héo một xanh tươi, cành lá đang đón gió nhẹ
nhàng, dưới ánh nắng vàng chiếu rọi làm cho thân cây nhìn giống như sắp
trở nên trong suốt.

Đó là Bà Sa song thụ, một đôi Bà sa song thụ đứng sừng sững, danh bất

hư truyền từ xưa đến nay.

Ở Tây vực có một loài cây mang tên Bà Sa, kết thành quả trường sinh,

chỉ thấy trong phần thân héo rũ của Bà sa song thụ kia, trụi lủi chỉ còn trơ
lại cành khẳng khiu, có một quả hình tròn màu trắng, to cỡ nắm tay của một
đứa trẻ mới sinh, nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Đó là quả trường sinh.

Chính là quả trường sinh có thể cứu ca ca của hắn.
Nhưng ngay lúc này, giữa hai cây Bà Sa song thụ, một chàng trai mặc

trường bào màu trắng thuần khiết đưa lưng về phía bọn họ. Gió nhẹ thổi
qua làm mái tóc đen dài đến thắt lưng lẫn áo bào trắng của y bay bay lên,
hình ảnh này làm cho người ta một cảm giác không thể diễn tả bằng lời,
thần thánh, cao quý, uy nghiêm, phiêu dật.

“Các ngươi đã đến.” Giọng nói thanh tao vang lên, chàng trai mặc áo

bào trắng chậm rãi xoay người lại.