nhiên lại dồn hết chúng ta về đây.” Gã thanh niên phóng túng có góc áo
màu xanh lam ấn quân cờ đẩy mạnh trên bàn cờ.
Y còn tưởng rằng mình sắp có một trận ác chiến, không ngờ lại phải để
cho bọn họ tự do qua cung, thả bọn họ đi rồi để cho nguyên cả đám ngồi
đây tán gẫu, nhàm chán quá đi mất.
” Không phải y không thích đánh nhau sao?” Cặp song sinh nhìn gã
dùng đàn tranh hỏi với vẻ khó hiểu.
“Y muốn xem người đến là loại người nào?” Một giọng nói thản nhiên
vang lên, gã trấn thủ cung thứ năm chậm rãi bước lên bậc thềm bạch ngọc.
“Người nào là sao, không phải là hai người đó sao?” Cậu thiếu niên
dùng kiếm trong cặp song sinh nhíu mày.
Gã thư sinh trấn thủ cung thứ hai nghe vậy cười cười lắc đầu: “Bọn họ
đến từ căn miếu đổ nát ở bên kia.”
Vừa nói xong, cặp song sinh trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên:
“Chẳng lẽ là?”
“Nếu không phải y tự tay thả thì làm gì có ai từ bên kia đến đây được
chứ, chớ quên rằng thời gian này có chuyện gì mà náo loạn đến long trời lở
đất như thế.” Gã thư sinh cười thản nhiên nói.
Cặp song sinh nghe vậy chợt trầm tư suy nghĩ, bên miệng chậm rãi nở
một nụ cười tà mị: “Thì ra là thế, chả trách lại thả cho bọn họ qua hai cung
nguy hiểm nhất, hóa ra y muốn tự mình ra tay, xem ra là phải thông qua
kiểm duyệt của y mới được.”
Chín người vừa nghe thế, đồng loạt nhíu mày, trên mặt có chút đăm
chiêu lại ẩn hiện nụ cười, nhìn về phía cung cuối cùng của thánh nữ cung,
cung thứ chín.
Chạy điên cuồng trên đường, nhưng ngay cả khi Độc Cô Tuyệt và Vân
Khinh xông qua hai cung tiếp theo, lại không có một bóng người, cũng
không hề có bất cứ nguy hiểm gì. Cả hai người đều cảm thấy tò mò đồng
thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu bọn họ thực sự phải xông qua hai cung
điện màu xanh lam và tím này, chắc hẳn sẽ là một trận ác chiến.
Không nói gì khác, chỉ cần nói đến cung thứ bảy màu xanh lam này lại
có thể tọa lạc ngay trên một vách núi đứt quãng, vách núi chỉ rộng khoảng