“Không sao mà, chắc là thuốc có tác dụng.” Cử động toàn thân đã không
còn cảm giác đau đớn như muốn xé rách người hắn. Độc Cô Tuyệt nhìn vào
trong lòng bàn tay trái, màu đen đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu
vết. Nếu không phải vừa rồi Vân Khinh dùng kiếm rạch một đường tạo nên
vết thương và vết máu tươi vẫn còn dính trên cổ Vân Khinh thì hắn cảm
thấy hình như mình đang nằm mơ. Toàn thân không có chỗ nào cảm giác
không ổn, thứ này rốt cuộc là độc? Hay là không phải độc?
Nhìn Độc Cô Tuyệt trước mắt quả thật là không có vấn đề gì, Vân Khinh
đột nhiên ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt thật sâu vào ngực hắn. Thật là
muốn hù chết cô luôn, cô nghĩ rằng, cô nghĩ rằng……
Vòng tay ôm lấy Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt dịu dàng vuốt vuốt mái tóc
Vân Khinh, khẽ hôn mái tóc đen như tơ lụa kia, không nói tiếng nào, hắn
hiểu cảm giác của Vân Khinh, hắn hiểu.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, nhìn thấy Độc Cô Tuyệt quả thực bình ổn, tinh
thần cũng không có gì khác thường, hai người nhìn nhau, ánh mắt dấy lên
sự khó hiểu.
“Đi thôi, không còn nhiều thời gian lắm.” Nếu đã không còn đau, vậy thì
không cần để ý tới nữa, chờ xông ra ngoài rồi hãy nói.
Vân Khinh nghe vậy gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã quá giờ ngọ
rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian. Vân Khinh hít thật sâu một hơi rồi
đứng dậy, vượt qua, tất cả chỉ có thể chờ vượt qua cửa ải rồi hãy nói.
Núi non trùng điệp, một đám người ngồi quây quần quanh phần trung
tâm ngọn núi, mười hai ngọn lửa đã bị dập tắt hết bảy ngọn.
Trên đài Bạch ngọc, thư sinh trấn thủ cửa thứ hai, nhìn cặp song sinh
trấn thủ cung thứ ba cả người đầy chật vật, tóc tai đều bị lửa thiêu cháy
sạch, không khỏi bật cười.
Cặp song sinh trừng mắt nhìn y, đồng thời đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu
thiếu niên trấn thủ cung thứ tư, cất giọng nói: “Ngươi làm ăn thế nào mà để
cho bọn họ đi qua thế hả?”
Cậu thiếu niên kia vẻ mặt vốn đang buồn bực, nghe cặp song sinh chất
vấn, mặt mày chợt bừng bừng tức giận, không thèm nói một lời nào vung
tay lên. Hai sợi dây như hai sợi tơ màu vàng phóng thẳng đến hai người.