THÚ PHI - Trang 1191

Cặp song sinh thấy vậy không khỏi biến sắc, xoay người nhảy ra phía

sau thư sinh kia, người thư sinh thấy vậy cười ha ha.

“Tốt lắm.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một nam tử lạnh lùng nhìn

như thư sinh mặc trường bào bên góc thêu màu đen, vung tay lên, tung một
chưởng đón nhận hai sợi dây kim tuyến của cậu thiếu niên. Nhưng vừa mới
tiếp xúc hai sợi dây kim tuyến chợt uốn mình bay vào không trung, lơ lửng
trên đó. Thì ra hai sợi dây màu vàng đó là hai con rắn nhỏ.

“Hừ.” Cậu thiếu niên thấy vậy mím môi, kêu lên giận dữ, hai sợi dây

màu vàng lập tức quay trở lại bên trong tay áo của cậu. Cậu trừng mắt nhìn
cặp song sinh, cả người vẫn còn đầy hờn dỗi.

Cặp song sinh nhíu mày, không dám tiếp tục phân cao thấp cùng cậu

thiếu niên kia nữa. Gã dùng đàn tranh nhìn lướt qua chàng trai lạnh lùng
đầy vẻ thâm sâu kia, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi còn ở trong này?”

Còn chưa nói xong, cậu thiếu niên sử dụng kiếm trong cặp song sinh lúc

này cũng đồng thời lên tiếng: “Sao các ngươi vẫn còn ở đây?” Gã dùng đàn
tranh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên dũng mãnh cùng một
gã phóng khoáng đang ngồi ở một góc trên thềm bạch ngọc, vẫn ung dung
đánh cờ.

Hai người này đều mặc áo trắng, một người có góc bên thêu màu tím,

người còn lại thêu màu xanh lam.

“Sao lại thế này?” Cặp song sinh đồng thời mở miệng hỏi, hai người này

một người trấn thủ cung thứ bảy, còn một người trấn thủ cung thứ tám, bọn
họ không ở trong cung chuẩn bị mà còn nhàn nhã ở đây chơi cờ.

“Không thấy sao?” Gã trấn thủ cung thứ nhất đạm mạc, lạnh lùng mở

miệng.

Cặp song sinh nghe vậy nhìn khắp nơi, trên đài bạch ngọc ở Cửu cung

vốn có mười người, lúc này chỉ có người trấn giữ cung thứ năm không có
mặt ở đây, còn những người khác đều có cả, ai nấy đều chấn động, tràn đầy
kinh ngạc: “Y đi?”

“Khó khăn lắm mới có được một đối thủ mạnh như vậy, thế mà ngay lúc

bọn họ xông vào cung thứ sáu cũng chính là lúc ta đang hưng phấn nhất tự