một trượng, cách khoảng hai ba trượng là một vực sâu. Nguyên cả vách núi
đứt quãng đó đứng sừng sững giữa mây mù lượn lờ, bốn phía đều là những
vực sâu hun hút, không nhìn thấy đáy, trong hoàn cảnh như vậy đừng nói là
đánh nhau đến chết sống, chỉ cần nhìn xuống dưới là đã đầu váng mắt hoa.
Mà ở cung thứ tám, nhìn có vẻ bình thường không có gì kỳ lạ, chỉ là một
không gian khoáng đãng. Nhưng mà dựa vào đôi mắt của Độc Cô Tuyệt thì
xem ra bên trong ẩn giấu trận thế bát quái Cửu Cung, nơi nơi đều ẩn giấu
sát khí, nếu nói nguy hiểm thì cung thứ tám này là nơi nguy hiểm nhất.
Đã không có giao chiến, nhưng hai cung này không gần sát bên nhau
giống cung thứ năm và thứ sáu, so với hai cung trên thì chúng cách nhau
khá xa, chạy tới đây cũng phải mất ít nhất cả canh giờ.
Ánh mặt trời chậm rãi ngã về tây, từng tia nắng chiều màu cam chiếu
xuống khung cảnh phía dưới tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Một cung điện màu vàng đứng sừng sững trên đỉnh núi, đây đã là cuối
đường, cung điện màu vàng kia dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra
ánh sáng chói lóa mắt, như những con đường bằng vàng vô cùng thần
thánh.
Trên cầu thang phía trước cung điện màu vàng được phủ kín bởi những
đóa hoa màu đỏ, xanh, tím, trắng đủ màu đủ sắc hòa trộn vào nhau, phủ kín
con đường đi lên cầu thang cung điện màu vàng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, những đóa hoa theo gió bay lên tỏa ra mùi thơm
thật nồng nàn.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nhìn nhau, lại càng đề phòng hơn nữa. Đạp
chân lên những đóa hoa, bước từng bước một, thận trọng đi về phía cung
điện màu vàng kia.
Không có người, vẫn không có ai như trước?! Trong đại điện trống rỗng,
không một bóng người.
Chẳng lẽ lại dễ dàng thả bọn họ đi qua như vậy? Độc Cô Tuyệt nhíu
mày không nói gì, không thể nào, cung cuối cùng nhất định có điều cổ
quái!
Chậm rãi đẩy cánh cửa chính của cung điện màu vàng ra, một biển hoa
rực rỡ đập vào mắt hai người.