Vân Khinh thấy vậy, gương mặt bất động, năm ngón tay lướt qua, một
luồng âm nhận phát ra chống lại thế trận bằng lá cây của gã áo trắng.
Mùi hoa cỏ thoang thoảng bay vào mũi, từng đàn bướm bay lượn vòng
quanh.
Từng cơn gió mạnh mẽ ập vào mặt.
Ở phía sau, đám người Phi Lâm áp giải Kỳ vương vòng qua những dãy
núi trùng điệp cũng đã đến.
Đừng cảm thấy gần như thế, tới lúc thực sự đi mới biết phải đi qua một
vòng lớn như vậy mới đến được, đương nhiên là mất cả ngày trời.
“Đi mau.” Mặc Ngân đặt thanh kiếm trên cổ Kỳ vương lạnh lùng quát
lên.
Kỳ vương đứng im tại chỗ, có chết cũng không nhúc nhích, trầm giọng
nói: “Nơi này chính là vùng đất cấm của Nam Vực chúng ta, không cho
phép bất cứ ai vào. Các ngươi muốn thì cứ việc vào, dù sao trước sau gì
cũng chết, bổn vương không đi.”
Mặc Ngân vừa nghe vậy, mặt mày chợt trầm xuống, lại thấy Kỳ vương
đúng là chết cũng không chịu tiến lên trước một bước nào nữa, chợt nhìn về
phía đám người Tuyết Lê.
Tuyết Lê chưa kịp làm gì, Phi Lâm đưa mắt nhìn chung quanh, trầm
giọng nói: “Đúng là cấm địa.” Rồi ghé vào bên tai Mặc Ngân và Mặc Ly
nói vài câu gì đó.
Y đã tới Nam Vực, đương nhiên là nếu cảm thấy hứng thú với thứ gì đó
y sẽ không bỏ qua. Bởi vậy tiếng tăm của thánh nữ cung là vùng đất cấm, y
đương nhiên đã nghe nói qua. Y đến đây chẳng qua là muốn xác định xem
người xông vào thánh nữ cung có phải là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hay
không. Nhưng hiện nay chỉ thấy mấy ngọn lửa đang cháy bừng trong ngọn
núi, ngoài ra không thấy rõ bất cứ thứ gì, chợt nhíu mày.
“Xông vào.” Mặc Ly nghe thấy vậy lập tức quát lên.
“Muốn chết ư.” Mộ Ải vội quát, y là người buôn bán tin tức, tuy rằng
quy củ của Nam Vực cũng không biết nhiều lắm, nhưng đó là nghề khiến y
giàu có nổi danh thì đương nhiên y cũng đã biết một vài quy củ ở nơi này.