THÚ PHI - Trang 1199

Theo quy củ của Thánh nữ cung, những người đến cùng một lúc sẽ được

tính là một nhóm, nếu bọn họ muốn giúp đỡ, căn bản cũng không giúp
được việc gì, bởi vì sẽ bị tính là một nhóm khác, đồng nghĩa với việc xông
qua thánh nữ cung lại từ đầu, không thể liên thủ được với Độc Cô Tuyệt và
Vân Khinh. Nếu thật sự là như thế thì cần gì phải xông vào, huống chi bây
giờ còn không biết có phải Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đã xông vào hay
không.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mặc Ngân cất giọng hỏi với vẻ mặt đầy sát

khí.

Phi Lâm nghe vậy chợt trầm ngâm trong phút chốc, bước từng bước đến

trước Kỳ vương trầm giọng nói: “Ngồi chờ cũng không phải là biện pháp
hay, chúng ta đi lên phía trước xem thử.” Chỉ cần y không xông vào thánh
nữ cung thì đến gần nhìn thử cũng không vấn đề gì.

Lập tức, cả đám người vội vã dẫn theo Kỳ vương bước đến vùng cấm

địa, đám người Nam Vực ở phía sau thấy vậy, vừa sợ vừa giận, ngẩng mặt
nhìn nhau sau đó cũng cắn răng đi theo, bọn họ muốn bảo vệ thánh nữ
cung.

Keng, một tiếng vang nhỏ, lá cây xanh biếc giữa bầu trời bị tách ra làm

hai, rơi xuống từ không trung.

“Được, chiêu thứ hai.” Bốn phiến lá cây đột nhiên xoay tròn lại, đánh về

phía Vân Khinh từ bốn phía.

Độc Cô Tuyệt đứng ở bên cạnh quan sát, khuôn mặt chợt chấn động. Chỉ

một chiêu nhưng công lực lại phân chia thành bốn hướng, lúc hắn mạnh
nhất cũng có thể làm được, nhưng không thể bình thản nhẹ nhàng như thế
này được. Độc Cô Tuyệt cau mày lại.

Tiếng đàn vang lên, năm sáu ba mươi âm chồng nhau lập tức xé toang

không gian, đánh thẳng vào lá cây đang phóng tới từ bốn hướng.

Gã áo trắng thấy vậy khóe miệng cong lên, mỉm cười, ngón tay khẽ cử

động, tám phiến lá cây đột nhiên toàn lực phóng về phía Vân Khinh, đồng
thời mỉm cười nói: “Chiêu thứ ba.”

Trong nháy mắt bốn phiến biến thành mười hai phiến, lực công kích như

sấm sét, nhanh như chớp bao vây khắp người Vân Khinh.