THÚ PHI - Trang 1201

Tiếng chuông thánh thót vang vọng trong trời đất, ngân vang kéo dài

miên man.

Kỳ vương bị đám người của Phi Lâm dẫn tới vùng cấm địa, vừa nghe

thấy tiếng chuông sắc mặt chợt thay đổi khôn cùng. Thánh nữ cung bị xông
qua, hơn trăm năm chưa từng có kẻ nào dám đột nhập vào thánh nữ cung,
thế mà hôm nay đã bị vượt qua, làm sao có thể kia chứ?

Tuy rằng Phi Lâm không rõ tiếng chuông này có ý nghĩa gì, nhưng thấy

sắc mặt của đám người chung quanh, lập tức hiểu ngay, vội dừng bước
đứng lại thật sảng khoái.

Đã vượt qua, như vậy có nghĩa là có thể ra ngoài phải không.
“Vượt qua Cửu Cung, ta đã hứa cho các ngươi một yêu cầu, là muốn

thuốc giải để giải độc cho hắn, hay là muốn một quả trường sinh trên cây
Bà Sa song thụ này, hai trăm năm qua chỉ còn lại một quả duy nhất.” Gã
trắng đứng khoanh tay rồi nhìn Vân Khinh, trên mặt tràn đầy nụ cười thản
nhiên.

“Muốn……”
“Quả trường sinh.” Độc Cô Tuyệt nói ngay trước khi Vân Khinh kịp nói

bất cứ thứ gì, nhìn quả trường sinh trên cây Bà Sa song thụ kia, đó là thứ
duy nhất cứu được anh trai của hắn.

Vân Khinh giật mình, nhìn sâu vào mắt Độc Cô Tuyệt, hiện tại đang

nhìn quả trường sinh duy nhất trên cây, hơi cắn chặt răng, gật đầu nói:
“Muốn quả trường sinh.”

“Được.” Gã áo trắng lui ra phía sau hai bước, vung tay về phần héo rũ

nhất của Bà Sa song thụ, quả trường sinh to bằng nắm tay trẻ con lập tức
rơi xuống. Y nâng tay lên, quả trường sinh bay vào không trung hướng về
phía Vân Khinh, cực kỳ nhẹ nhàng và gọn gàng.

Đón được quả trường sinh, Vân Khinh quay đầu đối mặt với y gật đầu

nói: “Đa tạ.” Người này nương tay với cô, sao cô không cảm giác được
chứ, tuy rằng cô cũng không rõ vì sao y lại nương tay với mình.

Gã áo trắng nghe vậy nhìn Vân Khinh, khẽ cười không nói gì.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy mặt mày trầm xuống, hắn không thích gã này,

thực sự không thích chút nào, lập tức cầm lấy tay Vân Khinh, mặt mày lạnh