Độc Cô Tuyệt nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, cả người cong lên giống
như báo rình mồi, toàn thân căng ra, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Khinh.
Nếu như Vân Khinh không địch lại, hắn nhất định sẽ xông lên đỡ cho cô.
Vân Khinh chợt thấy xung quanh hơn tám phiến lá cây, mỗi phiến lá đều
hàm chứa sức mạnh vô cùng sắc bén, làm cho khắp cả người cô phát lạnh.
Hít thật sâu một hơi, Vân Khinh nghe tiếng gió đoán vị trí, ngón tay múa
như bay trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, chỉ nghe thấy tiếng đàn bén nhọn, âm
chồng âm lại phát ra.
Chỉ thấy ngón tay Vân Khinh múa như bay trên huyền cầm, một lúc phát
ra ba mươi âm chồng, lần thứ hai lại là ba mươi âm chồng, lần thứ ba vẫn là
ba mươi âm chồng, bốn, năm……
Âm nhận mạnh mẽ phát nhanh ra như vũ bão, đánh thẳng vào những
phiến lá cây đang bay tới.
Trong nháy mắt, lá cây bay đầy trời, những lá cây nho nhỏ xanh xanh
đương nhiên bị âm nhận của Vân Khinh cắt nát ra thành ba mươi mảnh,
bay bay phiêu lãng rơi xuống dưới.
Âm nhận vừa đánh ra một lần, Vân Khinh thấy cảnh tượng như vậy chợt
ngơ ngác, sao lại không có lực đối kháng như thế, hơn mười phiến lá cây
này không kịp tiếp một chiêu thứ nhất của cô đã tan tác hết rồi, sao lại thế
này……
Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng hơi nhíu mày, chỉ là phô trương thanh thế
thôi ư, nhìn bề ngoài thì thấy khí thế tấn công ào ạt nhưng thật ra bên trong
không hề có nội lực, tên này không dùng toàn lực.
Lá cây rơi xuống đầy trời, Vân Khinh đứng yên trong không gian đầy lá
rơi đó, đạm mạc nhìn gã áo trắng kia, để mặc cho những phiến lá bị chém
nát từng mảnh rơi xuống quanh người mình.
Gã áo trắng thấy vậy khẽ cười cười, ngón tay vẫn còn giữ lại một mảnh
lá cây cuối cùng, đột nhiên hướng bắn về phía sau.
Lá cây vừa bay qua, tiếng chuông cổ lập tức ngân vang lên, đã qua cung
thứ chín.
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt thấy vậy chỉ quay mặt lại nhìn nhau, tên
này cố ý thả cho bọn họ qua.