lùng nói: “Đi.”
“Không đợi Tuyết Cơ thánh nữ sao?” Độc Cô Tuyệt vừa mới nói xong,
phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thực lạnh lùng. Chỉ thấy chín chàng
trai cùng mặc áo bào màu trắng tinh khiết đang chậm rãi đi tới, trong đó hai
người có góc biên áo thêu màu đỏ và màu lam, dẫn theo Tuyết Cơ và
Thượng Quan Kính.
“Mẫu thân.” Vân Khinh vừa thấy lập tức đỡ lấy Tuyết Cơ từ trong tay gã
áo trắng góc biên màu lam rồi ôm chặt lấy bà.
“Tốt rồi, tốt rồi.” Tuyết Cơ được Vân Khinh ôm vào trong ngực, đôi mắt
xúc động nhìn Vân Khinh, Thượng Quan Kính ở bên cạnh nắm chặt tay
Vân Khinh, vừa kích động vừa sùng bái nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt.
“Tuyết Cơ thánh nữ, đã lâu không gặp.” Trong bầu không khí tràn đầy
tình cảm như thế, một thanh âm ấm áp thanh tao đột nhiên vang lên phía
sau ba người, chính là gã áo thuần trắng kia.
Tuyết Cơ nghe vậy quay đầu nhìn người kia vài lần, vừa nhìn vào trang
phục y đang mặc trên người chợt hoảng hốt vô cùng, gương mặt trở nên
trắng bệch không còn một chút máu, cầm tay Vân Khinh gấp gáp nói: “Đi,
đi mau, rời khỏi nơi này, mau.”
Vân Khinh thấy vậy không khỏi nao nao.
Độc Cô Tuyệt liếc mắt liền biết bên trong có điều kỳ lạ, thêm nữa hắn
vốn không thích tên mặc áo trắng này, lập tức đưa tay ra đỡ Tuyết Cơ rồi
kéo cả Vân Khinh bước đi.
Gã áo trắng thấy vậy, khóe miệng càng tươi cười rạng rỡ hơn, cũng
không ngăn cản bốn người rời đi.
Bên cạnh, chín gã áo bào trắng với những góc thêu đặc trưng kia thấy
vậy, liếc nhau, đồng loạt nhíu mày không nói tiếng nào.
Vòng qua lưng núi, xuyên qua rừng cây, mới đi được thêm vài bước,
trước mặt họ đã là đám người Phi Lâm đang đến đây tìm bọn họ.
Vừa thấy người đến là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, tuy rằng Mặc Ngân,
Mặc Ly mỏi mệt đến rụng rời chân tay cũng thở một hơi thật nhẹ nhõm.
“Lợi hại, lợi hại nha.” Mộ Ải vừa thấy bốn người đang đỡ nhau đến, lập
tức hai mắt sáng lên, sắc mặt cực kỳ thích thú.