Chỉ mình Phi Lâm khẽ nhíu mày, tuy trong mắt cũng hân hoan nhưng lại
có điều gì đó kỳ lạ. Làm sao có thể vượt qua dễ dàng như thế được, chẳng
lẽ Thánh nữ cung của Nam Vực chỉ là một thứ để trang trí thôi sao?
Mà ở phía sau bọn họ đám người của Kỳ vương đã sớm ngây ngốc sững
sờ đứng đơ một chỗ, trừng mắt nhìn Vân Khinh không biết nói gì.
Cái bớt hoa anh đào giữa trán, diện mạo giống thánh nữ đời trước như
đúc, trong tay hiện tại lại còn cầm loài loại quả trong truyền thuyết của
thánh nữ, người con gái này, người này……
“Còn không mau cúi đầu hành lễ với thánh nữ bệ hạ.” Giọng nói trong
trẻo từ phía sau bốn người vang lên, quay lại nhìn chỉ thấy đằng sau đám
người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh là gã áo trắng thuần nọ đang mang theo
chín người trấn giữ Cửu Cung, từ từ đi đến.
Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh vừa nghe thấy vậy chợt nhìn nhau, gã này?
“Tham kiến thánh nữ bệ hạ.” Không đợi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt có
phản ứng gì, mặc kệ đối diện là Kỳ vương hay là thánh miếu, đám người
của Tuyết Lê lập tức phủ phục xuống cao giọng hô vang.
Vân Khinh khẽ cau mày.
“Tốt, tốt.” Gã áo thuần trắng từ từ bước lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ và lo
lắng của Kỳ vương, thản nhiên hừ lạnh một tiếng.
Kỳ vương thấy vậy sắc mặt nhăn nhúm, xoay người đối diện với gã áo
trắng đồng thời quỳ xuống lạy, giọng run run nói: “Tham kiến thánh nữ bệ
hạ, tham kiến Thánh tử điện hạ.”
“Thánh tử điện hạ kim an.” Những người Nam Vực còn lại phía sau y
đồng loạt hô lên.
Thánh tử? Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh cực kỳ sửng sốt nhìn nhau, là cái
gì?
“Tất cả đứng lên đi, bắt đầu chuẩn bị lễ mừng đại hôn.” Gã áo trắng đối
mặt với tất cả mọi người rồi phất tay áo, trên mặt mang theo sự thản nhiên
và tươi cười cất giọng.
“Rõ, chúc mừng đại hôn của thánh tử điện hạ và thánh nữ bệ hạ.” Đám
người đông nghìn nghịt trước mắt đồng loạt dập đầu với Vân Khinh và gã
áo trắng kia, vẻ mặt cực kỳ vui mừng, cũng không thèm quan tâm đến Kỳ