cũng đã nhìn thấy dung nhan thực sự của nàng, đúng là giống như những gì
ta tưởng tượng, mời.” Dứt lời, ý mời bảo Vân Khinh đi trước.
Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh nghe vậy mặt mày co rút mạnh, gân xanh
nổi đầy trán, cả người tỏa ra sát khí vô cùng dữ tợn.
Tuyết Lê sợ hãi đứng một bên, cả người ôm chặt cứng cánh tay của Độc
Cô Tuyệt, móng tay đâm vào da thịt hắn, không ngừng dùng miệng ra hiệu
ý bảo Độc Cô Tuyệt phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, phải kìm chế những
gì muốn nói.
Phi Lâm, Mộ Ải đứng bên cạnh nhìn thấy vừa buồn cười vừa kinh ngạc.
Phi Lâm sờ sờ mũi, không ngừng quan sát Thánh tử Nam Vực, Tuyết Lê,
Tuyết Cơ và Vân Khinh.
Vân Khinh vừa nghe y nói như vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, không phải
mẹ cô sinh cô ở Hàn quốc hay sao. Vì sao tên Thánh tử này lại nói là đã
từng gặp, đây là chuyện gì. Lập tức cúi đầu nhìn khuôn mặt không còn chút
máu của Tuyết Cơ, chỉ cảm thấy mẹ cô đang siết chặt tay cô, giống như
muốn đâm vào trong da thịt cô. Đó là cảm giác lo lắng và bất an vô cùng,
Vân Khinh khẽ nhíu mi.
“Ta…”
“A”, Vân Khinh vừa mở miệng, Tuyết Cơ đang nằm trong lòng cô đột
nhiên rên lên một tiếng, đầu ngoặt sang một bên, ngất xỉu ngay trong lòng
cô. Vân Khinh thấy vậy mặt mày căng thẳng, vội đỡ lấy Tuyết Cơ lo lắng
gọi: “Mẹ, mẹ”.
“Tuyết Cơ Thánh nữ chỉ bị mất máu quá nhiều nên mới ngất đi thôi,
không sao đâu.” Thánh tử Nam Vực thấy vậy đưa mắt nhìn qua Tuyết Cơ
đang hôn mê, trên mặt thoáng hiện ý cười thâm thúy, đột nhiên chậm rãi
nói: “Tuyết Lê, dẫn Tuyết Nhan đến hoàng cung Thánh nữ, mệt nhọc cả
ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Tuyết Lê vẫn đang cải trang trốn ở phía sau vừa nghe thấy vậy chợt giật
mình, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, y quả nhiên đã phát hiện ra bà ta.
Thánh tử Nam Vực coi như không nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tuyết
Lê, nhìn Vân Khinh khẽ cười: “Xin lỗi, ta đi trước một bước, chuẩn bị đại