THÚ PHI - Trang 1210

Tuyết Cơ thấy vậy khẽ run run, giương mắt nhìn vào mắt Vân Khinh.
Vân Khinh vừa nắm tay Độc Cô Tuyệt vừa nhíu mày nhìn Tuyết Cơ và

Tuyết Lê nói: “Mẫu thân, con muốn biết tất cả.”

Lời nói nhẹ nhàng, thản nhiên hướng thẳng vào những người đang muốn

tránh né trong tẩm cung, vừa ấm áp mềm dẻo vừa có khí phách, lại cực kỳ
kiên quyết.

Tuyết Cơ nghe vậy, nét mặt thoáng hiện chút lạnh nhạt, tựa vào chiếc

đệm mềm, khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Chuyện này nói ra quả thực rất dài.”

Gió đêm thổi qua cửa sổ, ngọn đèn như vụt tắt rồi lập tức bừng sáng lên,

chiếu rọi lên khung cảnh hoa lệ cũng như không gian nặng nề bên trong
tẩm cung, những ngọn đuốc chợt lay động.

“Hai mươi năm trước, ta đi du ngoạn trên sông Cửu Long ở biên giới

phía đông, chẳng may rơi xuống nước bị cuốn đến Hàn quốc. Ngay lúc đó
được Hàn thái tử cứu, đúng là nghiệt duyên, vừa gặp đã yêu, thất thân với
người ấy.” Mở đầu câu chuyện, dường như Tuyết Cơ hơi ngượng ngùng,
mặt đỏ bừng có lúc không nói được.

Tuyết Lê thấy vậy trầm giọng nói: “Ta cũng biết, muội muội ta vốn

không hề yêu thích vương vị, chẳng qua sinh ra đã gắn liền với thiên mệnh
nên không có cách nào khác, giờ lại còn phát sinh chuyện thế này. Đến khi
ta tìm được thì muội ấy không muốn quay về Nam Vực nữa, cũng đã xóa
hủy cái bớt trên trán, thề sống chết muốn ở lại bên cạnh Hàn thái tử.

Thánh nữ Nam Vực ta sao có thể gả cho người khác, việc này liên quan

đến chín đời Tuyết gia chúng ta, chuyện sau đó cũng không cần phải nhiều
lời nữa. Từ đó về sau ta thay muội muội ta, ngồi trên vương vị, gả cho hôn
phu của muội ấy chính là Thánh tử tiền nhiệm.”

Nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, trên mặt Tuyết Lê chợt thoáng

qua sự tàn nhẫn, giọng lạnh lùng nói tiếp: “Tuy rằng ta và muội muội ta
giống nhau nhưng có hóa trang thế nào đi chăng nữa thì giả cuối cùng vẫn
là giả. Ta bị thánh tử tiền nhiệm phát hiện ra không có dấu hiệu của Thánh
nữ. Chính vì điều này khiến cho địa vị Thánh nữ của ta bị người khác hoài
nghi, thuộc hạ thì kiêu ngạo, Thánh Tông lại mặc kệ, cho nên tới hôm nay