THÚ PHI - Trang 1211

ta không thể thu thập được cục diện.” Dứt lời, giọng nói lại càng thêm lạnh
lùng.

Tuyết Cơ nghe thấy thế, sắc mặt hiện lên sự hối hận vô cùng, kéo tay

Tuyết Lê, nhẹ giọng lại áy náy nói: “Năm đó muội thật sự rất ích kỷ, tỷ tỷ
vốn đã có người thương, lại vì muội mà không thể từ bỏ được trách nhiệm,
cho nên mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay, đều là sai lầm của muội, tỷ tỷ,
muội……”

“Sự thể đã thành thế này, không cần nói gì nữa, năm đó ta quyết định

giúp muội thì đã nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay rồi.” Tuyết Lê lạnh lùng
thốt lên, đương nhiên cũng không mang theo nhiều cảm xúc lắm.

Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm, Mộ Ải nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ba người

chạm vào nhau, hiện lên sự phức tạp khó tả. Nếu không phải ba người cực
kỳ thông minh sao biết cuộc chiến theo đuổi quyền lực này nửa đường đứt
gánh, hy sinh to lớn như thế nhưng cuối cùng lại trắng tay, kết quả này, có
lẽ…

Vân Khinh cảm thấy hai mắt cay cay, tuy câu chuyện được kể thật thản

nhiên, không mang quá nhiều tình cảm nhưng lại làm cô nhớ tới tỷ tỷ Đinh
Phi Tình của mình. Tỷ tỷ đối với cô cũng tốt như vậy, không oán than cũng
không hối hận, cô và mẹ cô phải cực kỳ may mắn nên đời này mới có tỷ tỷ
tốt như vậy.

Cô liền buông tay Độc Cô Tuyệt ra, đi về phía trước cầm tay Tuyết Lê

cất giọng nhẹ nhàng lại kiên định: “Cám ơn dì, cám ơn người, sau này Vân
Khinh nhất định sẽ hiếu thuận với người.”

Tuyết Lê nghe vậy chỉ nhìn Vân Khinh, không nói gì, vỗ vỗ lên cánh tay

Vân Khinh đang nắm lấy tay mình.

Độc Cô Tuyệt chợt nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng

nhìn Tuyết Lê. Tuyết Lê giương mắt nhìn lại Độc Cô Tuyệt rồi lập tức quay
đầu đi, Độc Cô Tuyệt thấy vậy khuôn mặt thâm sâu bắt đầu trở nên u ám.

“Một khi đã như vậy, vì sao tên kia còn nói thế.” Thu lại ánh nhìn sắc

bén, Độc Cô Tuyệt nhìn Tuyết Cơ cố gắng áp chế lửa giận.

Tuyết Cơ nghe hỏi chỉ cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Tuyết Lê đang ở

phía sau rồi rũ đôi mắt xuống, chậm rãi nói: “Ta vào Hàn cung được phong