THÚ PHI - Trang 1213

“Mẫu thân.” Vân Khinh thấy vậy xoay tay lại cầm tay Tuyết Cơ, đưa

một tay lên che miệng Tuyết Cơ lại, nhẹ nhàng mà dịu dàng nói: “Con hiểu,
mẫu thân, con không hề trách người, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận
với mẫu thân, yêu thương mẫu thân nhiều hơn nữa.”

Cô hiểu, quyền lực đối với người khác có lẽ là thứ gì đó tốt đẹp, nhưng

đối với cô nó thật sự không là gì hết, cô không ham mê thứ phù phiếm ấy.

“Ẩn giấu nỗi đau? Nói rõ điểm này.” Độc Cô Tuyệt sắc bén bắt lấy ý tứ

trong lời nói của Tuyết Cơ, trầm giọng nói.

Tuyết Cơ nghe hắn hỏi chợt siết tay Vân Khinh thật chặt, vẻ mặt hiện

lên đủ loại cảm xúc phức tạp, đó là thân bất do kỷ và bất đắc dĩ đan lẫn đau
đớn và hối hận.

“Thánh nữ Nam Vực ta, từ trước đến nay đều do gia tộc hàng đầu Nam

Vực là Tuyết gia sinh ra, kết hợp với Thánh tử của Thánh Tông mà sinh hạ
con cháu, ai có cái bớt hình hoa anh đào trên trán sẽ là Thánh nữ.” Tuyết
Cơ còn chưa lên tiếng, Tuyết Lê đột nhiên lạnh lùng tiếp lời.

“Tuy nhiên Tuyết Cơ không kết hợp với Thánh tử mà lại sinh được con

gái có bớt hình hoa đào, điều này chỉ có thể nói đây là ý trời. Nam Vực ta
trăm ngàn năm nay đều thực hiện điều này, mỗi đại Thánh nữ phải kết
thành vợ chồng với Thánh tử, đây chính là thánh luật, nếu vi phạm thì trời
tru đất diệt, chịu hình phạt thiêu sống.”

“Chó má….” Độc Cô Tuyệt nghe thấy thế lập tức giận dữ, đấm ‘rầm’

một tiếng lên bàn.

“Hãy nghe ta nói xong đã.” Độc Cô Tuyệt còn chưa kịp phát tiết lửa

giận, Tuyết Lê đột nhiên lạnh giọng quát: “Muốn biết vì sao thì nghe ta nói
rõ ràng đã”

Dứt lời cũng không để ý tới lửa giận tận trời của Độc Cô Tuyệt, trầm

giọng nói: “Khi chưa làm Thánh nữ ai cũng nghĩ toàn bộ một nửa lãnh thổ
Nam Vực đều phải nghe theo lệnh của Thánh nữ, đến khi làm rồi mới biết
mọi chuyện đều không phải như vậy.”

Phi Lâm, Mộ Ải vừa nghe đến đây lập tức hơi đứng thẳng người lên, rốt

cục cũng đã nói đến điểm mấu chốt ở đây rồi. Nói tới Nam Vực ai chẳng
biết nơi này do Nam Vực vương và Thánh nữ làm bá chủ hai phương, một