THÚ PHI - Trang 1215

Bà ta nói Kỳ vương làm loạn triều chính, rồi gì mà phụ trợ Vân Khinh

lên ngôi Thánh nữ, lại nói vì cứu Tuyết gia, chết tiệt, chuyện quan trọng
nhất lại không chịu nói ra. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không
cho Vân Khinh đến, chẳng quan tâm chuyện toàn bộ người của Tuyết tộc
có chết hết hay không.

Tuyết Lê đối diện với đôi mắt đỏ sậm đầy sát khí của Độc Cô Tuyệt,

chợt ngửa đầu nói: “Nếu ta không lừa ngươi, ngươi có cho Vân Khinh đến?
Nếu ta không lừa ngươi, liệu ngươi có chịu đi cùng? Danh tiếng của Vân
Khinh đã sớm lan truyền khắp nơi, nếu ta không tìm đến, ngươi cho rằng
Thánh Thiên Vực sẽ không tìm đến sao?

Bây giờ ngươi còn có đồng minh cùng tiến cùng lui, có người chỉ điểm

tất cả, lại có người liên thủ với ngươi. Nếu Thánh Thiên Vực đến, bản lĩnh
của y ngươi tất nhiên cũng biết. Nếu không hôm nay ngươi sẽ không cam
chịu đứng yên chẳng thể ra tay, sớm muộn gì cũng phải chống lại y, so với
bị động không bằng chủ động, ta lừa ngươi, là vì Tuyết gia nhưng hơn cả là
vì Vân Khinh mà thôi.”

Tuyết Lê nói một hơi nhưng cũng không phải không có đạo lý.
“Ta lại thấy bà là vì tư tâm của mình nên mới làm như thế.” Phi Lâm

ngồi tựa lưng trên ghế, tay mân mê cây sáo nhỏ, đột nhiên chen vào một
câu.

Tuyết Lê nghe vậy quay đầu nhìn Phi Lâm, ý tứ cũng rất rõ ràng gật đầu

nói: “Đúng, ta chịu uất ức nhiều năm như vậy, nếu không phải ta tìm đường
thoát thân thì đã chết sớm rồi. Nhưng mà hôm nay có Vân Khinh mạnh mẽ
như thế, sau lưng lại có các ngươi, ta muốn mượn lực của các ngươi để loại
bỏ tất cả Thánh Tông, bọn họ nắm giữ Nam Vực đã hơn ngàn năm nay,
cũng nên đổi là vừa.”

Giọng nói lạnh buốt mang theo sự uất hận sâu nặng, làm cho bóng đêm

trong tẩm cung Thánh nữ càng thêm lạnh lẽo như băng giá.

Ba người Phi Lâm, Mộ Ải, Độc Cô Tuyệt nhìn nhau, tất cả mọi nguyên

nhân và mục đích bên trong đều đã nói ra rõ ràng. Bây giờ bọn họ đã ở
trong tình thế này, trước mắt cũng chỉ có một con đường để đi mà thôi.