Đang lúc yên lặng, cánh cửa tẩm cung đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Phi
Tình cùng Mặc Ngân, Mặc Ly vội vã bước vào.
Phía trước bọn họ Bạch Hổ vương mang theo tiểu Xuyên Sơn Giáp và
Điêu nhi, chạy trước một bước lủi nhanh về phía Vân Khinh. Vân Khinh
vội vàng ngồi xuống ôm ba tên quậy phá vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt
ve chúng nó.
“Không sao chứ?” Hai giọng nói thân thiết đồng thời vang lên, Đinh Phi
Tình và Vân Khinh cùng nhìn nhau cười.
Đinh Phi Tình vừa nở nụ cười đột nhiên nhíu mày nhìn sắc mặt của đám
người Độc Cô Tuyệt nói: “Sao lại thế này, ta mang theo người chưa ra khỏi
thành đã có người kéo đến vây quanh chúng ta, là ai đã để lộ tin tức?”
Đám người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nghe cô nói, trên mặt hiện
lên sự căng thẳng trầm trọng. Thánh tử Thánh Thiên Vực này quả nhiên là
đã nắm hết mọi chuyện và bố trí tất cả. Tuy rằng y thật ung dung thản nhiên
nhưng đã nắm toàn cục trong tay.
Đinh Phi Tình thấy sắc mặt mọi người nghiêm túc, nhíu mày nói tiếp:
“Nhưng mà cũng lạ, tuy bọn chúng bao vây ta lại không ra tay. Ta đang
muốn phá vây để thoát ra thì các người đã tới. Như vậy là sao, chuyện này
do ai bố trí?” Đinh Phi Tình vừa ngẫm nghĩ cân nhắc vừa suy đoán mọi
chuyện.
Vân Khinh thấy Đinh Phi Tình hỏi vậy định trả lời thì đúng lúc này bên
ngoài điện truyền đến giọng nói nghiêm túc: “Thánh nữ bệ hạ, điện hạ căn
dặn, ngày mai muốn đưa người đi dạo. Bây giờ đêm đã khuya, mời người
nghỉ ngơi sớm một chút, đàn ông không thể ở lại trong tẩm cung, để tránh
hủy hoại thanh danh của Thánh nữ bệ hạ.”
Trong tẩm cung, Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy, hai mắt trợn ngược lên,
đập gãy cái bàn dài trước mặt thành mấy mảnh, đá văng ra một góc, sắc
mặt cực kỳ khó coi.