làm Trắc phi, vốn tưởng rằng không còn gì đáng lo nữa, có điều không nghĩ
tới lúc ta đang mang thai Khinh nhi, vào buổi tối, Thánh tử tiền nhiệm của
Thánh nữ cung mang theo một thằng bé xuất hiện trước mặt ta, đương
nhiên là bọn họ tới tìm ta.”
Tuyết Cơ nói đến đây thì khẽ rùng mình, có thể thấy rằng lúc nhìn thấy
hai người đó đột nhiên xuất hiện, bà cảm thấy khiếp sợ và e ngại tới cỡ nào.
Mấy người trong tẩm cung nghe vậy, đồng loạt nhíu mày rồi nhìn nhau.
Chỉ có trên mặt Tuyết Lê chợt hiện lên vẻ băng giá vô tận, nhanh đến
mức không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, Phi Lâm như đang nhìn chằm chằm
về một hướng khác lại thu hết mọi hành động của bà ta vào mắt.
“Thánh tử không hề nói gì, chỉ có thằng bé kia tươi cười nhìn ta với
khuôn mặt tràn đầy thản nhiên. Ta còn nhớ rõ thằng bé đã nói rằng sau này
nó nhất định sẽ đến đón phu nhân của mình. Chỉ nói một câu như vậy rồi
hai người đó bước đi, từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện nữa.” Tuyết
Cơ nói đến đây khẽ lắc đầu, tựa như không hiểu được vì sao năm đó Thánh
tử tiền nhiệm không giết mình, cũng không trở về Nam Vực hủy diệt Tuyết
gia.
Độc Cô Tuyệt nghe thế sắc mặt càng thêm lạnh lùng thâm trầm, hừ lạnh
một tiếng, thì ra là như thế, Phu nhân của y, chó má. Vân Khinh là của hắn,
còn không mau cút đi, Thánh tử Nam Vực gì chứ.
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt hừ lạnh, chỉ nhìn Độc Cô Tuyệt, trên mặt
hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, người này, chuyện mà có nối tám cây tre đánh
cũng không tới mà cũng tức giận được nữa, thật là……
Khẽ nhíu mày, Tuyết Cơ không nghĩ ra cũng không suy nghĩ nhiều, nói
tiếp: “Bởi vậy, sau khi ta sinh Khinh nhi liền đưa con bé đi. Vị trí Thánh nữ
đối với những người khác có lẽ là quyền lực cao nhất, nhưng ta biết nó ẩn
giấu đau khổ của người nắm giữ nó, ta không hy vọng con gái của ta lại
giống như chim hoàng yến, vĩnh viễn bị nhốt ở trong lồng sắt.” Nói đến
đây, Tuyết Cơ đưa tay vuốt ve cánh tay Vân Khinh, nét mặt tràn đầy tình
yêu thương nồng đậm.
“Khinh nhi, con đừng trách mẫu thân, khi mẫu thân quyết định làm như
vậy cũng rất thương nhớ con, có điều……”