điển đăng cơ cho nàng, ta đã chứng minh Tuyết gia trong sạch rồi.” Nói
xong, lại nhìn Vân Khinh khẽ gật đầu, rồi rời bước đi.
“Người của Tuyết gia, các ngươi không cần phải trốn nữa, bây giờ đã có
phu nhân ở đây, điện hạ sẽ không truy cứu nữa.” Gã trấn thủ cung thứ năm
nhìn Tuyết Lê đang cải trang chậm rãi nói, rồi xoay người đi theo Thánh tử
Nam Vực tiến về Cung nữ vương.
Những người trấn thủ Cửu cung cũng khom người hành lễ với Vân
Khinh, không nói lời nào đi theo Thánh tử Nam Vực rời khỏi nơi này.
Người của Thánh Tông thấy vậy, lập tức rút lui theo, chỉ còn lại vài người
để dẫn đường.
Thượng Quan Kính vẫn đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, nghe thấy mấy
câu này, mặt mày khẽ dao động, thấp giọng nói: “Chúng ta……”
Không đợi cậu nói hết câu, Phi Lâm chậm rãi khoát tay, trầm giọng:
“Nhìn không thấu”.
Mộ Ải nghe vậy khẽ gật đầu, Thánh tử Nam Vực này mặt mày ung dung
thản nhiên, những chuyện hiểu biết đã vượt xa ngàn dặm. Thế mà bây giờ
lại hành động như vậy. Y cố ý bỏ qua việc đã biết Tuyết Cơ giả vờ ngất xỉu
nên mới để lại cho bọn họ một không gian riêng tư để nói chuyện, quả thực
hào phóng vô cùng. Ngoại trừ lý do y không lo sợ bất cứ điều gì bên ngoài,
Mộ Ải thực sự không nghĩ ra ý tứ của y.
Đã biết rõ thân phận của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, rõ ràng đã phát
hiện hai người giả vờ mà lại ứng xử như thế, Thánh tử Nam Vực này đột
nhiên cho y một cảm giác thâm sâu không lường được.
Cả đám nhìn nhau, ai nấy cùng nhíu mày, xem ra hành động lần này ở
Nam Vực sẽ không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.
Gió nhẹ thổi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng trải dài vạn trượng
từ từ trầm xuống phía tây, sắc trời cũng dần u ám lại.
“Nói, nói rõ ràng cho ta.” Trong hoàng cung Thánh nữ, Độc Cô Tuyệt
giận dữ, trừng mắt nhìn Tuyết Cơ giả vờ hôn mê và Tuyết Lê đang cúi đầu,
tức giận gầm lên, sát khí dữ tợn bao phủ toàn bộ tẩm cung Thánh nữ. Đầu
mùa xuân nhiệt độ vốn đã thấp, lúc này bên trong tẩm cung lại càng lạnh
lẽo như mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thổi qua vù vù.