THÚ PHI - Trang 1219

kỳ lạnh nhạt, nhưng vô cùng khí phách và kiên quyết.

Đinh Phi Tình nghe xong chợt cảm thấy căng thẳng, đưa tay sờ thanh

kiếm bên hông. Độc Cô Tuyệt và bọn họ chịu nhún nhường chẳng qua là vì
muốn che giấu điểm yếu của Vân Khinh, không muốn làm hại cô. Nhưng
hiện tại Vân Khinh chỉ nói một câu đã ngả bài đưa hết mọi việc ra ánh
sáng, điều này cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường sống của Vân
Khinh.

Mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì hành động của Vân Khinh, nhưng nói thì

cũng đã nói rồi, Vân Khinh cũng không có cách nào quay lại được nữa.
Nhưng nếu tên Thánh tử Nam Vực Thánh Thiên Vực này có chút hành
động bất mãn, cho dù không địch lại, cô cũng sẽ liều mạng trước với y rồi
tính tiếp.

“Chà.” Thánh Thiên Vực nghe Vân Khinh nói vậy, sắc mặt cũng không

chút dao động, chỉ nhẹ nhàng ‘chà’ một tiếng rồi xoay người lại tựa vào
mũi thuyền, sắc mặt ôn hòa nhìn Vân Khinh, chẳng có chút bất thường nào.

Vân Khinh chậm rãi quay đầu lại nhìn Thánh Thiên Vực nói: “Ta yêu

chàng, đời này ta chỉ là vợ của chàng, tuyệt đối không trở thành vợ của một
người nào khác nữa.”

Thánh Thiên Vực nghe vậy cười như có như không, chậm rãi nói: “Nàng

không sợ ta giết nàng?”

“Có bất kỳ việc gì ta và chàng đều cùng đối mặt, ngươi muốn giết ta,

cũng phải xem thử ngươi có bản lĩnh đó không đã.” Vân Khinh cực kỳ lãnh
đạm nhìn Thánh Thiên Vực nói.

Thánh Thiên Vực nghe vậy mắt sáng ngời, nhìn Vân Khinh đánh giá, nụ

cười tươi trên khóe miệng càng thêm nồng đậm.

“Sợ hắn phải chịu ấm ức?”
“Đúng, ta vốn là vợ của chàng, sao có thể khiến chàng vì ta phải tạm

nhân nhượng để bảo toàn lợi ích toàn cục, không dám thừa nhận sự thật.”
Đáp lại câu hỏi của Thánh Thiên Vực, Vân Khinh trả lời vô cùng rõ ràng.

Hôm qua, nhìn thấy Độc Cô Tuyệt vốn là người kiêu ngạo ương ngạnh,

ngạo nghễ nhìn người trong thiên hạ như vậy lại vì cô mà nén giận, áp chế