THÚ PHI - Trang 1221

hắn. Vì sao ta vẫn theo đuổi nàng như trước mà không hề để ý tới sự tồn tại
của hắn, hẳn là nàng cũng biết rõ nguyên nhân?”

Vân Khinh thấy Thánh Thiên Vực đột nhiên thay đổi chủ đề, chợt khựng

người lại, trong lòng chấn động, sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm
Thánh Thiên Vực nói: “Độc.”

Cô không hề quên, trên đường vượt qua Thánh nữ cung Độc Cô Tuyệt

đã bị trúng độc Thiên Mạch. Tuy rằng lần phát tác đó đã qua, Độc Cô Tuyệt
cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhưng cô không thể không để tâm
được, thuốc độc kia nhất định không đơn giản như vậy.

Thánh Thiên Vực nghe vậy càng cười rạng ngời hơn nữa, tiếng cười

sang sảng lan truyền khắp mặt hồ, trầm thấp mà tràn ngập cuốn hút.

“Ta thích những người con gái thông minh, nàng đó, thật sự làm cho ta

ngày càng kinh ngạc.” Thánh Thiên Vực quay đầu nhìn Vân Khinh, không
tiếc lời khen ngợi.

Nói dứt một câu, Thánh Thiên Vực cũng không để cho Vân Khinh chờ

đợi hay thúc giục, gật đầu rồi nói tiếp: “Thiên Mạch vốn là độc tôn của
Thánh Tông ta. Sau khi trúng độc, lần đầu tiên phát tác sẽ giống như vạn
tiễn xuyên tim, đau tận xương tủy. Lần thứ hai sẽ phát tác vào ngày hôm
sau, toàn thân nóng như lửa, giống như nằm trong chảo lửa. Lần thứ ba
cũng chính là ngày thứ ba, máu toàn thân đông đặc, ngưng tụ lại mà chết.

Hắn với nàng chẳng qua chỉ còn nhân duyên hai ngày nữa mà thôi,

đương nhiên ta sẽ không làm cái việc tiểu nhân kia. Thời gian mấy ngày
nay ta coi như là bao dung cho nàng, còn sau này cứ để ta yêu thương nàng
là được rồi.”

Lời nói nhẹ nhàng bay vào trong gió chiếu trên mặt hồ, lại làm cho toàn

thân Vân Khinh rét run, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ phút chốc
đã khiến cô sợ đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hai ngày nữa thôi sao, không được, cô và Độc Cô Tuyệt chỉ còn có hai

ngày, sau đó Độc Cô Tuyệt sẽ chết ở nơi này ư? Không, không được, không
bao giờ.

“Thuốc giải.” Ngón tay lướt nhẹ trên huyền cầm, Vân Khinh nhìn chằm

chằm Thánh Thiên Vực.