thành chồng của hôn thê mình, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt đến vậy.
“Đi thôi.” Sắc mặt Vân Khinh lạnh lùng tới cực điểm, sau khi Thánh
Thiên Vực nói xong không bao lâu, cô đột nhiên quay người lại vừa phóng
ra bên ngoài thuyền vừa hướng về phía Đinh Phi Tình nói lớn.
Tuyết Cơ và Tuyết Lê đều làm Thánh nữ, Tuyết tộc đã tồn tại sừng sững
bao nhiêu năm như vậy, thứ độc Thiên Mạch này nhất định là biết cách
giải. Ở đây Thánh Thiên Vực không thể thực hiện được mong muốn của cô,
nhưng sao cô tự nhiên lại quên đi sự tồn tại của bọn họ chứ. Suy nghĩ trong
đầu Vân Khinh chợt hiện lên nhanh như chớp, cô lập tức xoay người bước
đi.
Đinh Phi Tình cũng rất thông minh, chỉ chớp mắt đã hiểu ý tứ của Vân
Khinh, không thèm ở lại dây dưa với Thánh Thiên Vực nữa mà vội đuổi
theo Vân Khinh.
Mặt hồ cách bờ cũng không xa, nhưng thấy Vân Khinh thả người, không
thèm lệnh cho ngừng thuyền tấp vào bờ, mũi chân đạp trên mặt nước, tung
người bay lên bờ.
Thánh Thiên Vực tựa vào đầu thuyền nhìn bóng lưng Vân Khinh, nụ
cười vẫn tràn đầy trên khóe miệng, cũng không ngăn cản hai người rời đi.
Y cứ đứng như vậy ở đầu thuyền, không đuổi theo hai người, không biết là
do đã tính toán mọi đường, hay là có tâm thả cho Độc Cô Tuyệt một con
đường sống.
Mà lúc này trong Thánh nữ hoàng cung, Độc Cô Tuyệt đang nổi cơn
thịnh nộ, Vân Khinh lại đi dạo hồ từ sáng sớm với cái tên Thánh Thiên Vực
kia. Một chút phong thanh hắn cũng không hề nghe thấy, đáng chết, chết
tiệt.
Phi Lâm, Mộ Ải thấy vậy liếc nhau, khẽ nhíu mày lại, dù sao nơi này
cũng là địa bàn của Thánh Thiên Vực. Tuy rằng bọn họ lợi hại nhưng
Thánh Thiên Vực này cũng không hề yếu thế chút nào, bây giờ lại còn ở
trên địa bàn của y, tất cả mọi thứ đều phải chịu sự khống chế của người
khác, không thuận lợi để làm chuyện gì cả.
“Lại đây.” Hai người chưa dứt dòng suy nghĩ trong đầu, đột nhiên nghe
thấy tiếng quát lạnh lùng của Độc Cô Tuyệt, cả hai đồng loạt nhìn về phía