THÚ PHI - Trang 1225

Còn chưa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt đột nhiên biến sắc, cả người gục

xuống, thân thể bắt đầu không ngừng co rút, mồ hôi túa ra như tắm trên
trán, trên chóp mũi và cả trên tay hắn. Chỉ trong phút chốc, cả người giống
như bị nhúng nước, toàn bộ quần áo ướt đẫm.

Sắc mặt Phi Lâm biến đổi, phóng lại giữ lấy Độc Cô Tuyệt nhanh tay

điểm vào mấy đại huyệt trên người hắn. Ở bên cạnh, Mộ Ải cũng lao đến
không chút chậm trễ, rạch một đường lên cánh tay Độc Cô Tuyệt, dùng tay
cố gắng đẩy máu độc chỗ Điêu nhi cắn, lại vận công giúp Độc Cô Tuyệt ép
độc ra.

Mặc Ngân vô cùng hoảng hốt, tự biết chính mình không có bản lĩnh như

Phi Lâm và Mộ Ải nên không dám nhúng tay vào, vội vã tìm kiếm trong
người mình, giọng gấp gáp: “Ta có thuốc này, mau, mau.”

“Không thể uống bậy bạ.” Phi Lâm đặt một chưởng trên lưng Độc Cô

Tuyệt, đồng thời vận khí giúp Độc Cô Tuyệt ép độc.

Nhưng tại chỗ Điêu nhi cắn không hề có một giọt máu đen, tất cả đều là

máu đỏ tươi. Tuy rằng Mộ Ải và Phi Lâm lao đến ngay lúc đó nhưng khi
dùng nội lực thăm dò khắp nơi cũng không cảm giác được có độc tố tồn tại
trong cơ thể Độc Cô Tuyệt. Tâm mạch của Độc Cô Tuyệt hoàn toàn như
một người bình thường, nếu không phải Độc Cô Tuyệt có bộ dạng như thế
này trước mắt bọn họ thì cả hai còn tưởng mình bị hoa mắt.

“Sao lại như vậy?” Phi Lâm đặt tay lên cổ Độc Cô Tuyệt, lúc đầu thì

nóng như lò lửa, sau đó lại lạnh như khối băng. Hai thái cực nóng lạnh
cùng tồn tại ở trong người, làm sao hắn có thể chịu được chứ, thứ này rốt
cuộc là gì?

Toàn thân hắn như bị đặt trong lò lửa nung cháy nhưng đồng thời lại có

cảm giác lạnh như giữa hầm băng. Nóng lạnh đột ngột còn chưa đủ, mạch
máu trên người hắn nở ra giống như muốn vỡ toang.

Vừa căng cứng vừa ngứa lại đau, giống như muốn xé rách thân thể hắn,

cảm giác đau đớn do độc phát giống như ngày hôm qua, nhưng so với hiện
tại nó chỉ là vặt vãnh mà thôi.

Cắn chặt răng, máu tươi trên mặt nhỏ xuống từng giọt, năm ngón tay

bấu chặt trên mặt đất như muốn đào năm vệt dài trên đó, toàn bộ khuôn mặt