ra vừa đi vừa về cũng mất sáu tháng đi đường, đến lúc đó chắc hẳn Độc Cô
Tuyệt đã sớm thăng thiên rồi.
Vân Khinh nghe vậy tim đập ầm ầm trong lồng ngực, sắc mặt chợt tái
nhợt dị thường, không biết phải làm gì. Tâm trí vô cùng hoảng loạn, giống
như đã xảy ra chuyện gì đó làm cho tinh thần cô bất an tới cực điểm.
Tuyết Cơ thấy vậy đau lòng nắm tay Vân Khinh: “Đừng nóng vội, đừng
nóng vội, mẫu thân không có thuốc giải cứu Tuyệt, nhưng biết làm thế nào
để kéo dài thời gian phát tác, trước mắt làm cho độc chậm phát, sau đó sẽ
bàn bạc kỹ hơn.” Vừa nói vừa chống người đứng dậy.
Thượng Quan Kính đứng bên cạnh thấy vậy không nói gì, bước lên đỡ
Tuyết Cơ nói: “Đi mau.” Rồi nhanh chóng chạy đến tẩm cung, cậu biết Độc
Cô Tuyệt đang ở đó.
Mấy người đi thẳng đến đó, Vân Khinh càng ngày càng lo lắng, không
còn tâm trí để ý đến đám người Tuyết Cơ ở phía sau, vội vàng chạy trước
về phía tẩm cung.
Đẩy mạnh cánh cửa lớn của tẩm cung, Vân Khinh nhìn vào liền thấy
Độc Cô Tuyệt ngã xuống đất, gương mặt cô chợt trở nên tái nhợt, trong
lòng như lửa đốt.
“Tuyệt, có phải độc tác hay không? Tuyệt, Tuyệt!” Vân Khinh vội vàng
chạy lên, ôm lấy cổ Độc Cô Tuyệt, hai mắt trở nên đỏ ửng.
Độc Cô Tuyệt vòng tay ôm chặt lấy Vân Khinh, sức lực kia như muốn
đem cô nhập vào thân thể hắn.
Vân Khinh bất chấp đau đớn, gào lên: “Mẫu thân, nhanh lên, nhanh lên
đi!”
“Sao lại như vậy? Đây là tình trạng khi độc phát lần cuối cùng, sao có
thể?” Tuyết Cơ và Tuyết Lê vội vàng chạy vào, vừa thấy bộ dạng của Độc
Cô Tuyệt, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Phát lần cuối cùng? Không, không phải như vậy!” Vân Khinh vừa nghe
thấy thế tim như muốn ngừng đập, hôm nay rõ ràng là ngày thứ hai, không
phải là ngày cuối cùng, không thể nào.
“Hắn đã làm gì?” Tuyết Lê khá bình tĩnh, vừa thấy Điêu nhi ở bên cạnh
khóe miệng dính máu, lập tức lớn tiếng hỏi.