THÚ PHI - Trang 1226

Độc Cô Tuyệt vặn vẹo, cả người run run không ngừng.

Kiên cường như hắn vậy mà còn có cảm giác không thể kiên trì chịu

đựng thêm được nữa.

Mà lúc này Vân Khinh và Đinh Phi Tình đã quay trở lại hoàng cung

Thánh nữ, qua một cung khác tìm Tuyết Cơ và Tuyết Lê.

“Thiên Mạch, sao lại trúng độc này?” Sắc mặt Tuyết Cơ thay đổi không

ngừng.

“Mau lên, mẫu thân, thuốc giải gì có thể cứu được chàng, mẫu thân mau

nói đi.” Sắc mặt Vân Khinh lo lắng, hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt.

“Thuốc giải thì mẫu thân biết, nhưng chỉ biết cách phối chế, không có

sẵn ở đây.” Tuyết Cơ trầm giọng rồi nhíu mày nói: “Tổng cộng có ba loại
nguyên liệu, long cân (*) trong lòng sông Cửu Khúc Long, rễ cây Bà Sa
song thụ và hoa sen lửa.”

Hán Việt là long cân, dịch sát có nghĩa là gân rồng. MDH đã thử tìm rất

nhiều, kể cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Tiếng Việt không có, tiếng
Trung thì chỉ ra 1 loại dưa leo rất được nhà vua ở triều Thanh yêu thích.
Nhưng trong truyện nó là 1 loại cá. Có lẽ Chu Ngọc lại chém đại.

“Dược liệu ở đâu?” Đinh Phi Tình thấy sắc mặt Tuyết Cơ và Tuyết Lê

đều cực kỳ khó coi. Những thứ dược liệu dùng để phối chế thuốc giải khi
nãy ngoại trừ cái tên Bà Sa song thụ đã từng nói đến, còn lại những thứ
khác chưa nghe thấy bao giờ, vội vàng hỏi lại.

“Không có ở đây, độc Thiên Mạch này chỉ có trong tay Thánh Tông,

thuốc giải cũng chỉ bọn họ có, ta chỉ biết cách phối chế như thế nào chứ
không có thuốc giải.” Tuyết Lê thoáng nhìn khuôn mặt lo lắng của Vân
Khinh lại nhíu mày nói tiếp: “Thiên Mạch phát độc chỉ trong ba ngày,
không cần nói đến hai loại nguyên liệu khác, chỉ nói về hoa sen lửa, loài
hoa này vốn không sinh trưởng ở địa phận của Thánh nữ quản hạt, nó sinh
trưởng ở trên núi Tuyết thuộc địa phận của Nam Vực vương.”

Nói như thế chẳng khác gì không nói, bây giờ muốn chế thuốc giải vốn

là không thể, bởi vì địa phận của Nam Vực vương cách nơi này cả ngàn
dặm. Đừng nói ba ngày, muốn đi tới đó ít nhất cũng phải mất ba tháng, tính