hắn.
Thấy vẻ mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống, vừa rồi còn lửa giận bốc tận
trời, lúc này lại bình tĩnh đến dọa người, vừa nhìn Điêu nhi đang đứng trên
người Bạch Hổ vương vừa trầm giọng quát.
Hai người thấy vậy, khẽ gật đầu, đã từng là Dực vương của Đại Tần, bây
giờ lại là Tần vương dù sao cũng không phải là kẻ chỉ biết nổi nóng, tức
giận. Đàn ông cho dù có ghen thì trong hoàn cảnh nào cũng phải tỉnh táo lại
mới là điều quan trọng nhất.
Điêu nhi nghe Độc Cô Tuyệt gọi lập tức nhảy lên người hắn. Độc Cô
Tuyệt đưa một tay ra đặt bên miệng Điêu nhi, ý bảo nó cắn hắn một cái.
Mặc Ngân thấy vậy hoảng sợ kêu lên: “Công tử, người làm gì vậy, Điêu
nhi có kịch độc.” Độc của Điêu nhi rất độc, bệ hạ nhà y cũng đâu phải
không biết, nhưng người đang làm gì vậy?
“Ta biết.” Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, trước mắt muốn chống lại
Thánh Thiên Vực thì không thể để cho y nắm được nhược điểm của hắn.
Thứ độc Thiên Mạch kia hắn không có thuốc giải, không thể để nó trở
thành nhược điểm của hắn được, bằng không dù muốn chống lại thì sớm
hay muộn người chịu thiệt thòi cũng chính là hắn. Dùng độc của Điêu nhi,
lấy độc trị độc là tốt nhất, hắn không hề quên năm đó ở hội bách hoa, Vân
Khinh đã lợi dụng kịch độc của Điêu nhi như thế nào.
Điêu nhi ở cùng Độc Cô Tuyệt đã lâu nên cũng nghe lời hắn sai khiến,
liền cắn một phát trên bàn tay của Độc Cô Tuyệt. Chỉ thấy trên bàn tay hắn
lập tức nổi lên một mảng màu đen, có thể thấy Điêu nhi rất lợi hại.
“Lấy độc trị độc, ngươi trúng độc ?” Phi Lâm thấy vậy đột nhiên hỏi.
Độc Cô Tuyệt gật đầu, không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Phi Lâm
đứng một bên thấy vậy chợt nhíu mày nhưng không nói gì. Nếu Độc Cô
Tuyệt dám làm thế, đương nhiên đã nắm chắc kết quả.
Nhưng suy nghĩ này chưa kịp dứt, Phi Lâm đột nhiên thấy trên mặt Độc
Cô Tuyệt biến thành màu đen, trong nháy mắt giữa mi tâm xuất hiện một
đốm màu đen, Mộ Ải giật mình hoảng sợ, lập tức điên cuồng hét lên: “Mau
buông ra, mau.”