THÚ PHI - Trang 1228

“Lấy độc trị độc.” Phi Lâm ở phía sau cũng không nói nhiều, trả lời cực

kỳ ngắn gọn.

“Ai.” Tuyết Lê vung mạnh tay giữa không trung: “Độc tính của Thiên

Mạch hoàn toàn khác biệt, nếu không sao lại nó lại có độc tính hoàn hảo?
Nếu có chuyện gì phát sinh chẳng những không giải được độc, ngược lại
càng làm cho nó phát tác nhanh hơn, bây giờ phải làm sao?”

Chỉ một câu đã làm mọi người trong toàn bộ tẩm cung đồng loạt biến

sắc, nói như vậy, nói như vậy…

“Không, Tuyệt, Tuyệt, nhất định có thể cứu, ta đi tìm y.” Đôi mắt Vân

Khinh đỏ ửng, ôm chặt Độc Cô Tuyệt.

“Thông minh bị thông minh hại.” Vân Khinh mới vừa đứng dậy, phía

sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp. Thánh Thiên Vực đứng tựa vào
cửa điện, khoanh tay nhìn tình cảnh hỗn loạn trong điện rồi chậm rãi nói.

“Thuốc giải.” Vân Khinh lúc này cũng không bận tâm sao Thánh Thiên

Vực lại xuất hiện ở đây, hai mắt đỏ ửng vội vàng nói.

“Không được … đồng ý.” Vân Khinh vừa dứt lời, giọng của Độc Cô

Tuyệt đột nhiên vang lên, tiếng nói đứt quãng phun ra cùng một ngụm máu
tươi nhưng lại cực kỳ kiên quyết.

“Thuốc giải.” Vân Khinh hung hăng cắn răng một cái, không nghe lời

Độc Cô Tuyệt.

Thánh Thiên Vực nhìn khuôn mặt xanh đang nổi gân xanh vằn vện của

Độc Cô Tuyệt, lại nhìn đôi mắt đỏ bừng của Vân Khinh, khẽ lắc đầu, thản
nhiên nói: “Ta không phải là người giậu đổ bìm leo, ta nói không đưa thì sẽ
không đưa, cho dù có muốn uy hiếp cướp đoạt, cũng phải xem tâm ý của ta
đã.”

Vân Khinh nghe vậy lại càng mịt mờ, người này rốt cuộc muốn như thế

nào?

“Dùng lửa nóng để sưởi ấm, đặt người trong một nơi cực nóng thật lâu,

xua đi khí lạnh, có lẽ …” Thánh Thiên Vực nhìn vào mắt Vân Khinh, chợt
nói thật thản nhiên.

Vân Khinh nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, không biết lấy đâu ra sức lực

quay lại ôm lấy Độc Cô Tuyệt, xoay người chạy ra khỏi tẩm cung Thánh