Chờ quan truyền lệnh đi xuống, Vân Khinh nhìn Thánh Thiên Vực lạnh
lùng nói: “Ta…”
Mới nói được một chữ, Thánh Thiên Vực nhìn Vân Khinh xua tay,
thoáng cười như không nói tiếp: “Nền tảng của nàng không đủ, muốn xoay
chuyển lòng người, nếu không có chỗ dựa, nàng rất khó có cơ hội.”
Vân Khinh vừa nghe chợt nhíu mày, Đinh Phi Tình ở bên cạnh cũng tràn
đầy kinh ngạc. Gã này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
“Ra đây.” Không đợi hai người suy nghĩ, Thánh Thiên Vực đột nhiên
trầm giọng quát lên.
Vừa quát xong, một gã mặc áo bào trắng, góc biên thêu màu lam trấn
thủ cung thứ tám bước ra, cực kỳ lạnh lùng.
“Lời đồn đại này truyền ra từ chỗ Nam Vực vương, đang lan truyền rất
nhanh chóng, hiện tại dân chúng của chúng ta đều bắt đầu dao động và hỗn
loạn. Một khi trở nên hỗn loạn cũng không dễ dàng sắp xếp trở lại.” Tuy
rằng nơi này thế lực Thánh nữ là do Thánh tử định đoạt, nhưng về phía đối
ngoại đều là do Thánh nữ thống trị tất cả. Thánh nữ chính biểu tượng thần
thánh của thần dân Nam Vực, nếu đức hạnh bị tổn hại thì không thể tiếp tục
làm Thánh nữ, cũng chính là không còn tồn tại tín ngưỡng dành cho họ,
điều này cũng không có gì kỳ lạ.
Dứt lời, y liền quay đầu nhìn Vân Khinh, trầm giọng nói: “Dường như
phía Nam Vực vương có người nắm rất rõ chuyện của mọi người ở Tần
quốc, còn vẽ hình của bệ hạ và Tần vương, bởi vậy rất có sức thuyết phục.”
Vân Khinh vừa nghe xong chợt chấn động trong lòng. Ở chỗ Nam Vực
vương có người biết rõ cô và Độc Cô Tuyệt, kẻ nào chứ, đây rõ ràng là
nhắm vào cô mà.
“Có người không muốn cho nàng làm Thánh nữ!” Thánh Thiên Vực
nghe thế quay đầu nhìn Vân Khinh, khoanh tay trước ngực chậm rãi nói.
Phá hỏng thanh danh của Vân Khinh, đây chẳng phải không muốn cô
làm Thánh nữ, không thể thống trị một nửa thế lực của Nam Vực sao.
“Chẳng lẽ là bọn chúng?” Đinh Phi Tình đột nhiên gõ gõ tay trên bàn,
nhíu mày nhìn Vân Khinh trầm giọng nói.